V

784 46 9
                                    


Những tháng ngày mệt mỏi chất chồng lên nhau như cả tấn gạch đá đè nặng vai anh. Anh nhớ như in cái đêm hôm đó, nói chuyện với Sarada trong nhà của cô sau khi lệnh cấm ra ngoài của Konoha được ban bố. Cô trông thật nhếch nhác và thảm hại. Tóc của cô xơ cứng, gàu rơi lả tả như mấy tuần chưa gội đầu và đám quầng thâm dưới mắt dày đặc như Kazekage Đệ Ngũ ở Suna.

 Khi anh hỏi, cô trả lời cô dành những ngày này để điều tra vụ đánh bom và cô nói gì đó về những suy luận, một thứ mà anh không bao giờ nghe nổi vì anh không thích cái được gọi là quá trình. Anh hét lên trong sự mất kiên nhẫn và đòi cô cho biết kết quả. Cô sừng sộ và gào vào mặt anh rằng Kawaki, người bạn cùng họ lớn lên, là hung thủ giết hại Mitsuki cùng những người khác. Nhà hàng Buffet hôm đó đâu chỉ có Denki, Iwabe, Sumire mà còn có Hokage Đệ Thất đang tiếp chính trị gia nữa. Mục tiêu của Kawaki là Uzumaki Naruto và Mitsuki biết điều này nên bị trừ khử. Cô còn nói cái gì đó mà "vật chứa của Jigen", " cậu ta bị Jigen nhập vào", " cậu ta không còn là Kawaki nữa"... nhưng tai anh đã ù đi, đầu óc anh quay cuồng không còn biết gì xung quanh, rồi anh ngã xuống bất tỉnh.

Cảnh tượng anh nhìn thấy khi nằm trên giường sau vụ ngã khỏi cửa sổ tầng ba nhà Sarada, đó không phải là một giấc mơ, mà là lúc ngủ anh đã nhớ lại một cuộc nói chuyện của anh năm mười ba tuổi với bà thím bên họ ngoại Hyuga của anh. Bà thím đó nói rất nhiều chuyện, chuyện ông nọ bà kia, dòng tộc này, dòng tộc khác, dây cà ra dây muống...cuối cùng quay lại câu chuyện hồi nhỏ của Boruto.

" Cháu biết không, khi cháu vừa ra đời đã khiến cho bệnh viện một phen hoảng hốt rồi. Cháu khỏe đến mức hai cô y tá giữ cháu cũng suýt bị ngã." Bà thím mỉm cười nhìn cậu bé tóc vàng. " Cháu bực dọc la khóc, quấy đảo những người xung quanh, ngay cả mẹ cháu cũng không dỗ được cháu. Khi những người khác bế cháu thì cháu vừa đấm và đạp họ. Cháu khóc nhiều đến nỗi cháu không thở được, suýt chết mấy lần. Đến lúc cháu tỉnh lại cũng không ngừng cáu kỉnh, đến mẹ cháu cũng dám đánh, làm mẹ cháu bị tổn thương lắm. Cha cháu lúc đấy còn chưa làm Hokage, hơi gà tồ một chút nhưng cũng không chịu nổi việc cháu cứ khóc xong rồi lại phải cấp cứu truyền oxi, liền mời nhiều người khác đến dỗ cháu. Trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như ngài Đệ Ngũ, Đệ Lục của chúng ta và cả ngài Kazekage của Suna... nhưng không ai làm cháu thôi quậy được. Cuối cùng ngài Kazekage của Suna cũng hết cách, quay ra nói với cha cháu là cậu thử nựng nó xem, hứa những gì nó muốn. Thế là cha cháu bế cháu lên trong lục cháu vẫn đang giãy dụa trong lồng ngực anh ấy, vừa vỗ vừa đu đưa, còn nói vài câu tức cười, kiểu: 'cái gì cha cũng cho Boruto được. Ngay cả Boruto muốn tuổi xuân và sự sống vĩnh hằng, cha cũng sẽ cho con điều con muốn.' Cháu biết điều kì diệu là gì không? Sau đó cháu không khóc nữa, còn ngoan ngoãn ăn uống như bình thường cơ."

Bà thím thao thao bất tuyệt một hồi lâu, nhưng Boruto không nghe những gì phía sau nữa. Tuổi xuân và sự sống vĩnh hằng à?

Anh nhớ lại cách mẹ mình trút hơi thở cuối cùng trên bàn đẻ, cảnh Mitsuki nằm vô định trước mặt mình, rồi nghĩ đến những chiếc quan tài hạ xuống trong làn mưa rào.

Tại sao sự sống của con người lại ngắn ngủi và yếu ớt đến thế?

[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ