XXI

445 33 0
                                    


Ngày 29 tháng 7, ba mươi hai tuổi.

Đây là...kì thi chuunin của anh.

Boruto đã vào vòng đấu đơn. Nhưng mình nghĩ có gì đó không ổn khi thằng bé thắng Shikadai. Mình không nên suy nghĩ nhiều hơn nữa. Đó là Boruto của mình và mình không muốn nghi ngờ thằng nhỏ...Mình cảm thấy rất có lỗi khi gửi Ảnh phân thân về trong sinh nhật Hima. Chắc Boruto giận mình lắm. Dù sao, teme đã quay lại! Nghe đâu cậu ta còn nhận dạy cho Boruto nữa, nên chắc những gì thằng bé làm được không phải (những chữ sau bị gạch đến rách cả giấy và anh biết ông đã viết gì).

Cha anh là người đầu tiên cảm nhận được anh dùng Nhẫn cụ khoa học.

Cha anh là người biết rõ trình độ của anh dù ông luôn không về nhà.

Anh chậm rãi đưa mắt xuống ngày tiếp theo. Mùng 3 tháng 7, Naruto đã viết nhật kí trong bệnh viện sau cuộc chiến với tên Momoshiki. Ngày hôm đó, anh tưởng tượng cha đã vô cùng hạnh phúc vì ông chỉ viết đúng một dòng với gương mặt cười sái quai hàm được minh họa:

Mình đã cụng tay được với thằng bé nhà mình rồi.

Boruto lắc đầu cười. Cha, cha là đồ ngố tàu nhất trên thế giới này.

Ngày 6 tháng 8.

Mình hơi lo về cái ấn trên tay Boruto. Thằng bé có gì đó khang khác...dù nó không nhận ra.

Khác sao?

Lúc đó anh bắt đầu thay đổi?

Ngày 30 tháng 8.

Đội của Konohamaru đưa một cậu bé ngất xỉu về. Họ đã gặp nguy hiểm. Mình bắt đầu biết về sự tồn tại của Kara cách đấy có vài ngày, nhưng không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Đứa trẻ đó tên là Kawaki, trông hơi kì kì, nhưng mà được quả đầu chất như nước cất, gương mặt cũng đẹp trai...giống như mình hồi bé vậy. Nhưng hồi ấy mình không cao như nó. Và mình cũng không ăn nói bỗ bã, thô lỗ, nghe mà muốn đập như nó.

Cái ấn trên bàn tay Kawaki làm mình phải chú ý. Nó giống hệt với cái của Boruto. Dù sao, thằng bé cũng là người của Kara nên mình nghĩ mình sẽ trông chừng nó triệt để.

[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ