LII

415 34 1
                                    

Dòng cuối.

Nhưng anh thấy ông không viết hết quyển sổ. Ông còn để thừa một trang nữa.

Tôi quyết định để trống trang cuối.

Câu chuyện của tôi chưa kết thúc.

Tôi hi vọng người có được cuốn sổ này sẽ viết nên kết thúc.

Anh sao?

Thứ mà tôi đã để lại là cuộc chiến giữa Uchiha Sarada và Kawaki;

Cuốn sổ này chỉ khép lại khi cuộc chiến ấy có kết quả.

Ông muốn anh chứng kiến cuộc chiến?

Trong khi ông biết rằng anh ích kỷ và khốn nạn thế nào?

Xin cảm ơn mọi người.

_Trái cam của Konoha, Uzumaki Naruto_

Ông biết anh không quan tâm đến bọn họ trước đây.

Nhưng ông biết anh sẽ thay đổi sau khi đọc cuốn nhật ký này.

Naruto thật là đáng sợ. 

Ông dường như đã đoán định được mọi thứ.

Anh phải thừa nhận ông lợi hại. Quá lợi hại.

Bằng chứng là không biết tại sao mà cơ thể Boruto lại được nhấc bổng lên bằng chính đôi chân của anh, rồi anh đang lao thục mạng ra ngoài, nắm lấy vai Ichiro và hỏi xem có cách nào đến chiến trường nhanh nhất không.

Một kẻ đã bỏ rơi tất cả mọi thứ trong suốt sáu năm như anh, đang đâm đầu đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha mình.

Đã mười chín tiếng trôi qua kể từ khi anh đến Eien.

Boruto cắn ngón tay, vẽ máu lên mặt đất. Anh có khả năng triệu hồi phiên bản nhỏ của tên rắn hung hãn Garaga. Bao nhiêu năm song hành cùng với nhau, Garaga đã quen với việc bị chàng trai tóc vàng thô bạo tóm lấy và nhét vào túi áo. 

" Garaga, ngươi có định vị được Sarada không?"

" Không phải ở Kiri...con nhỏ Uchiha đang ở Konoha?"

" Chết tiệt!" Boruto buông lời chửi thề, rồi nhanh chóng phi thân đến nơi mà Ichiro nói có kết ấn Thời không thuật của tộc Uzumaki.

Rõ ràng anh nghe nói cô dẫn quân vào Kiri, thế quái nào mà họ lại đấu nhau ở Konoha.

Với cái tính của Kawaki, hắn sẽ phá hủy Konoha cho thiên hạ trầm trồ.

Giọng của Garaga vang lên như những mũi kim đâm xuyên Boruto:

" Có vẻ như hắn định kết thúc mọi thứ ở chính nơi mà hắn được nuôi dưỡng và chăm sóc."

Sáu năm qua, Kawaki cưỡi gió phá sóng, tiếng ác động đến trời cao, lần lượt phá hủy cả trăm quốc gia, chỉ có một nơi duy nhất hắn chưa thể đụng đến, đó là Konohagakure ở Hỏa quốc.

Chỉ bởi nơi đó đang tồn tại một tượng đài huyền thoại, một rào cản hắn không dễ gì vượt qua, đó là Uzumaki Naruto.

Giờ Naruto và Sasuke đã chết, Konoha...là cái thá gì mà vẫn trơ lì ở đó!

Tất cả...phải khuất phục hắn. Boruto còn chưa đủ hiểu phần tính cách điên loạn này của Kawaki sao?

Bảo vệ Konoha...là bản năng của tôi.

Số phận của tôi và ngôi làng gắn chặt với nhau.

Cảm giác này là gì? 

Mềm lòng ?

Anh không mềm lòng.

Con không cần phải bị cưỡng ép để trở thành anh hùng.

Ta chỉ hi vọng con hạnh phúc và giữ lại được những gì mà mình trân trọng.

Hối hận ?

Anh không hối hận.

Khốn thật.

*

" Mình....mình đã đến trễ sao?"

Một màu xanh vô hồn choán lấy đôi mắt của Boruto, trong phút chốc anh đứng khựng lại, đầu quay như chong chóng, tai ù đi vì những âm thanh quá mạnh mẽ vượt quá ngưỡng nghe của loài người. Anh cố giữ bản thân đứng thật vững vàng để không rơi xuống dưới, trước cả khi anh nhận ra mình đang đứng trên một nửa mặt của Hokage Đệ Nhị. Một cái gì đó đã khoét đi một nửa mặt của vị Hokage này và để lại những dấu vết hủy diệt cháy xém. Gương mặt đá của những người khác cũng không khá hơn, thậm chí mặt Hokage Đệ Nhất hoàn toàn biến mất. Anh phát hiện chỉ có bảy gương mặt, và quả nhiên mặt của Đệ Bát không được tạc lên trong suốt ba năm qua vì họ đang chìm trong khủng hoảng chiến tranh. Những tiếng hét kinh khủng cắt dọc suy nghĩ của anh như một con dao sắc lẻm. Tòa nhà Hokage đã sụp đổ. Phần còn lại của ngôi làng cũng vậy. Khói bốc cuồn cuộn lên khắp không khí như những vòi rồng, cảnh tượng chung quanh hỗn loạn trong mù mịt, đến nỗi không còn nhìn thấy đâu là trung tâm cuộc chiến.

Khi khói dần tản đi bởi ai đó đã sử dụng Phong độn, Boruto mất vài phút để tiêu hóa những gì đang xảy ra bên dưới: bốn bức tường lớn màu đỏ ráp vào nhau thành một cái hộp hình chữ nhật khổng lồ, hao hao Tứ Xích Dương trận, đang nhốt một con quái có mười đuôi, không nghi ngờ gì nữa đó là Thập Vĩ. Làn khói mờ mịt biến mất, để xuất hiện bốn người đang đứng ở bốn góc chắp tay, có vẻ như họ đang cố giữ kết giới được ổn định. Anh nhận ra bốn người đó ngay tức khắc:  Nara Shikamaru, Senju Tsunade, Shinki và Izuno Wasabi. Bao quát tầm xa bằng jougan của mình, anh thấy có những làn người dày đặc đang lao vào và hất tung nhau lên, tạo nên những trận động đất đinh đầu nhức óc. Một số lượng Nhẫn cụ khoa học đáng kinh ngạc, vài tên thủ lĩnh mặc áo choàng của Kara và còn cả Bạch Zetsu. Bên kia, quân của Liên Minh cũng không kém phần khí thế, những tấm giáp màu xám va vào nhau thật mạnh, có thể thấy Sarada đã quyết tâm vét sạch số quân còn lại cho cuộc chiến này.

Anh nhìn sang chiến trường bên trái, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Xem ra cuộc chiến này không chỉ có mỗi Tứ Xích Dương trận. 

Vị Cổ Phật ánh sáng linh diệu, thân cao tám mươi trượng, khoác đạo bào màu trắng, trên tay cầm xâu chuỗi từ bi, môi khẽ niệm chú. Một vòng chữ "Vạn" cháy trong nhiên đăng* rực rỡ cả một vùng Konoha, khóa chặt hai thân ảnh quen thuộc với Boruto vào trong rồi bao kín họ lại.

Kawaki và Sarada.

________

(*) nhiên đăng: ngọn đèn nguyên thủy.

[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ