IV

883 47 4
                                    


Chả phải anh sợ gì rắn, nhưng rắn luôn gợi nhớ đến một người mà anh không muốn nhớ lại. 

Anh nhớ mái tóc trắng xoăn tít của gã bồng bềnh trước ánh trăng thuần khiết của Konoha và màu vàng rực sáng của gã trong đêm tối. Gã nguy hại và quyến rũ giống như những toa thuốc phiện mà mấy đứa trẻ mới lớn ở Konoha hay cố thưởng thức để tìm hiểu cảm giác mới lạ. Dù biết một sự thật là Mitsuki không bình thường và đầy mùi hiểm họa, như những con rắn nhỏ màu trắng hay rúc trong tay áo của gã, Boruto vẫn muốn làm một người bạn ngốc nghếch điếc không sợ súng bên cạnh gã. 

Anh và Mitsuki, Sarada, sau này còn có cả Kawaki cùng nhau học nhẫn thuật tại Konoha và trải qua những năm tháng yên ổn cho đến ngày cả bốn tròn mười lăm tuổi. Khi họ bước đến tuổi đẹp nhất của thanh thiếu niên, một biến cố to lớn đã xảy đến. Đó là ngày sinh nhật của Boruto và bên bìa rừng Konoha, Mitsuki chúc mừng sinh nhật anh bằng cả thân thể đang nhắm nghiền mắt của gã. Gã đã chết bên cạnh những con rắn nhỏ màu trắng quen thuộc đang bò lúc nhúc đầy yếu ớt dưới nền đất lạnh cóng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai biết vì sao gã chết. Không, không ai biết là ai và vì sao gã bị giết.

Anh nhớ những ngày đau thương trải dài trên gương mặt của những người bạn mình, khi không chỉ Mitsuki, mà còn có Denki, Iwabe và Sumire, tất cả đều thiệt mạng, trong một vụ đánh bom bất ngờ tại nhà hàng buffet mới mở ở Konoha. Anh thấy Metal Lee không còn cười nữa sau khi thành viên trong đội cậu đã mất hết. Anh nghe những tiếng khóc day dứt của Uchiha Sarada trước mặt mình, trong khi anh cứ ngỡ cả đời này, sẽ không bao giờ nhìn thấy cô khóc. Anh lặng người nhìn những quan tài hạ xuống huyệt mộ khi trời mưa lớt phớt và đám người Anbu của ông chú Sai di tản thành những hàng rào trong đêm đen dài dằng dặc. 

Ngày sinh nhật của anh biến thành ngày giỗ cho bạn bè anh. Một cảnh tượng hết sức nực cười.

[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ