IX

593 38 10
                                    


Orochimaru nhìn anh, sắc mặt tái đi. Hắn đột nhiên tìm thấy mình trong những ngày cũ, khi còn là một chuunin trẻ, hắn nằm chờ chết trong hang đá, ngắm nghía cái thế giới vô vọng này đang vần vũ với đao gươm và giết chóc. Con người vẫn là con người, ích kỷ song song với tàn nhẫn, yếu đuối đi đôi với độc ác, và luôn có những vết thương không thể liền lại được. Cái gì có thể trường tồn mãi mãi? Những kẻ mạnh đã chết từ lâu và để lại chiến tranh ngoài kia? Hay là những tên điên nhu nhược và mù quáng nhấn chìm bản thân trong chiến tranh để kiếm tìm sự hả hê cùng vinh quang nhất thời?

Hắn tài giỏi. Hắn xuất sắc. Hắn đầy trí tuệ. Hắn muốn kiểm soát. Hắn thèm quyền lực.

Hắn muốn bản thân tồn tại mãi mãi. Con người-lũ sinh vật yếu kém, tầm thường, nô lệ của những đoạn gen và số phận sẽ không bao giờ hiểu được hắn.

Dù là Jiraiya. Tsunade. Hay Sarutobi Hiruzen, người thầy đã đặt hết kì vọng vào hắn.

Hắn đã giết bao nhiêu người. Làm đủ chuyện táng tận lương tâm. Chẳng còn gì để sợ hãi nữa.

Hắn không phải con người, chắc chắn. Những ngày ở Otogakure với đám tay chân cỏn con, một tên mồ côi tóc trắng đeo kính muốn trở thành bản sao của hắn, một lũ Tứ quái bấu víu vào hắn như nguồn sống, hắn thấy thật vô vị và nhàm chán. Hắn đã từng là con người, tận hưởng cảm giác cận kề cái chết cùng nhịp đập liên miên của tim và cách các mạch máu luân chuyển trong cổ tay. Giờ đây, hắn đã không chết nữa. Với Bất thi chuyển sinh và ấn chú, hắn chuyển đổi linh hồn qua một cơ thể mới, vĩnh viễn tồn tại đến tận cùng.

Thi thoảng hắn lại bất giác ghê tởm cái cơ thể không phải của mình và nhận ra cuộc sống của một con người phải được xây đắp cẩn thận ngay từ đầu. Một khi để tuột mất, sẽ trở thành một thứ gì đó mục ruỗng và hôi thối như hắn: người không ra người, ma không ra ma, không là gì cả và là tất cả.

Uzumaki Boruto, ngươi đã sẵn sàng trở thành một thứ gì đó giống như ta chưa?

Hắn nhếch môi cười cợt.

" Vậy cậu muốn gì? Bất thi chuyển sinh? Ấn chú? Cậu đủ tinh thần để sát sinh liên tục? Cậu có can đảm để sống dưới cơ thể của một người khác?"

"Không."

Anh cứng rắn đáp.

Orochimaru thỏa mãn nhìn anh:

" Kẻ yếu đuối như cậu, không xứng đáng để đạt được sự bất tử."

" Không phải có một cung điện ông từng tìm đến sao? Eien?"

Cặp mắt rắn của phản nhẫn mở to.

" Cậu muốn đến đó?"

" Đúng."

" Cậu điên rồi. Đến ta còn không vào nổi. Chúng từ chối ta."

"Nhưng chúng chưa chắc đã từ chối tôi."


[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ