II

1.4K 71 0
                                    

Boruto cố gắng giữ nhịp thở và bước chân cho đều đặn, cầm chặt cây gậy cắm xuống đất, như treo sự sống của mình vào nó. Anh luồn các ngón tay vào những sợi tóc bạc khô cứng như dây cước của mình và lặng lẽ ngắm đám chấy rận đang bò qua lại trong lòng bàn tay. Rồi anh lại lấy tay kia sờ lên mặt, qua đám lông mày đã trụi dần theo năm tháng, qua những lớp da nhăn nheo, đen sạm, qua cái mũi đã gãy khúc trong một trận đánh kịch liệt của anh với Uchiha Sarada, người bạn của những ngày thơ bé, người con gái nóng tính và thô bạo với cái đầu không bình thường, một kẻ đáng ghét lúc nào cũng nói đúng và làm tốt trong mọi hoàn cảnh. Anh nhớ ánh mắt của cô khi cô tiễn anh lần cuối trước khi anh rời khỏi Konoha. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy sự tuyệt vọng và nản chí trong đôi mắt của cô, bởi sau bao nhiêu cố gắng níu giữ anh, cô đã quyết định để anh đi.

Anh lướt ngón tay mình lên má trái. Một vết sẹo kinh khủng ôm lấy một nửa gương mặt anh, kéo xuống vùng cổ, y hệt như một vũng lầy đen đúa nhấn chìm sự trong sáng và thuần khiết đã từng ngự trị trên gương mặt ấy. Một chiến tích do một kẻ khác gây ra, kẻ mà anh đã từng gọi là bạn. Đến giờ, khi đầu óc đã biêng biêng và mụ mị, anh vẫn nhớ rõ phong thái của hắn, miệt thị và lạnh lùng, trong mái tóc nửa màu cùng đám hình xăm bất chấp trên tay và mặt. Kawaki? Jigen? Otsutsuki Isshiki? Anh thật không muốn nhớ, cũng không phân biệt nổi đâu mới là hắn. Cái mà anh nhớ, đó là khi Kawaki đánh bại anh, cái nhếch môi đắc thắng cùng sự thất vọng tột đỉnh trong ánh mắt của hắn đã làm anh cảm thấy thế giới này đã đến ngày kết thúc. Hắn nhìn anh hồi lâu, khi ghim thân thể của anh xuống đất chỉ bằng một chân và hỏi:

" Ngươi không muốn đấu? Tại sao không dốc toàn lực?"

Thấy anh không trả lời, chỉ lơ đãng nhìn lên bầu trời, hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Hình như lúc này, hắn mới lấy lại được một chút nhân cách "Kawaki", không phải con trai của Jigen, thành viên của Kara hay vật chứa của Otsutsuki Isshiki.

" Ngươi vẫn đang tìm kiếm thứ đó ư?"

Anh nhắm mắt lại và cảm nhận những cơn gió xung quanh mình. Rồi anh thấy hắn bỏ bàn chân đang đặt trên ngực anh ra và rời đi. Vảng vất theo những cơn gió mát lành, hắn để lại một lời nói đầy công kích:

" Ngươi không còn xứng để ta giết nữa, Boruto."

Ngay cả Kawaki cũng chán nản đến mức không còn muốn giết anh nữa, mặc dù hắn đã nung nấu ý định này từ lâu. Tất cả đều để cho anh đi.

[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ