XXXVI

392 33 2
                                    

Đó là khởi đầu cho chuyến hành trình đi tìm sự bất tử của anh.

Anh đã tưởng sẽ không được ai chấp nhận. Anh đã tưởng sẽ không một ai biết anh ra đi thế nào.

Nhưng khi đọc những dòng này, cha dường như đã biết hết?

Ngày 10 tháng 5.

Mình phủ quyết Hội đồng, giảm bản án của Kawaki xuống còn hai mươi lăm năm và cho phép thằng bé được nhận giáo dưỡng như những đứa trẻ phạm tội khác. 

Một đứa trẻ không thể nhận án tù chung thân.

Thằng nhỏ sẽ không đến lâu đài Hozuki và được ở trong nhà ngục Konoha.

Mình nghĩ mình đã làm tốt. Thằng nhỏ đã gây tội nên phải đền tội. Mình đã kiềm hãm cái ham muốn pha hủy cháy bỏng của thằng nhỏ, cách li nó khỏi Kara và bảo vệ Konoha với cương vị của một Hokage. Nhưng cũng không có gì quá khắc nghiệt với nó. Ít nhất, họ không đòi mình tử hình nó như Orochimaru, thế là quá tốt rồi. Shikamaru và Sasuke cũng không còn có ý kiến gì nữa. 

Thế là xong.

Mình nghĩ thế.

Anh nín thở.

Ông có thể đã nghĩ thế...

Nhưng mọi việc sẽ xảy ra ngược lại.

Cụ thể là Kawaki...

Và anh.

Mình đến gặp Kawa lần nữa. Thằng nhỏ không muốn gặp mình. Khi mình bước vào, nó cắn lưỡi...(những chữ sau lại bị gạch mạnh đến rách nát).

Quá đủ rồi. Có thể mọi chuyện là do lỗi của mình, và đúng đó là lỗi của mình, nhưng ít nhất thằng nhỏ có thể nói cho mình biết thằng cha đốn mạt nào gieo rắc vào đầu nó cái ý tưởng điên rồ là mình đã phái Mitsuki đi giết nó không? Ít nhất nó phải nói chứ-ttebayo! Nó không thể cứ nhìn mình như thể mình là một cái gì đó xấ---xấu xa và kinh tởm! Nó không thể cứ tự sát thế được! Nó có thể làm, nó có thể làm- ơn nghe mình nói như hồi xưa được không-ttebayo! 

Rắn già Orochimaru khốn nạn. Mình không biết lão ta có tình người như thế-ttebayo. Có thể lão thương Mitsuki thật, nhưng cũng không thể coi nhẹ việc lão cứ sai tay chân đột nhập nhà ngục giết Kawaki trả thù được. Lần này còn phái cả Uzumaki Karin đến nữa, bỏ độc vào thức ăn Kawa, làm thằng nhỏ suýt chết nếu không có Sakura-chan ở đó. Xem ra lão thật sự coi mình như không khí, còn Konoha như chỗ không người, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, muốn đánh muốn giết lúc nào cũng được vậy.

Mình đã nói chuyện với Bolt về Kawa. Thằng bé có vẻ không có phản ứng gì cả, như thể nó với Sara có cùng một bộ não vậy. Mình hi vọng nó sẽ nói gì đó-nhưng tuyệt không, đôi mắt nó lờ đờ, mệt mỏi và trống rỗng. Ôi không, ttebayo! Mình thà để nó xông vào đấm mình còn hơn nhìn nó trong tình trạng bị vắt kiệt năng lượng như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ quật nó nằm lăn ra đấy vậy.

Một lần nữa, mình chẳng biết phải làm gì-ttebayo.

Ngày 20 tháng 5.

Đã 10 ngày Kawaki ở trong ngục, và mình cảm thấy tạ ơn trời khi tên Rắn già chịu từ bỏ những vụ ám sát của lão với thằng nhỏ.

Những ngày qua, mình đã ăn gần hết mười sáu thùng ramen hộp loại được giảm giá hai mươi phần trăm để chống chọi với công trình xây sân đấu kiếm jounin/samurai trao đổi. Mình tự nhắc nhở bản thân hai lợi ích khi ăn ramen, để không mua thứ gì đó đắt hơn:

1. Tiện lợi, nhanh gọn, có thể chú tâm vào làm việc giấy tờ. Ăn xong không cần dọn dẹp.

2. Lúc Konoha đang dốc tiền vào công trình kia, thân là Hokage không được lãng phí.

3. Nhịn ăn cơm thì bọn trẻ ở nhà mới được ăn ngon đảm bảo.

Quên mất, mình bảo hai, mà liệt kê ra tận ba cái rồi.

Kurama cực kì bất mãn vì suốt ngày ngửi thấy mùi mì và dọa mình không đổi món ăn thì hắn sẽ làm loạn. Không chỉ Kurama, Shikamaru cũng phát phiền vì đống hộp mì rỗng không vứt trong góc tường tạo cho văn phòng Hokage một mùi đặc biệt khó ngửi.

Mình chịu thôi-ttebayo. Giờ mình bị Lãnh chúa quịt lương, lấy đâu ra tiền ăn món khác? Bọn nhỏ ở nhà sẽ không được ăn ngon mất. (ông vẽ một gương mặt cam chịu, như đang cố nuốt nước mắt vào trong).

Shikadai đến thăm văn phòng của mình chiều nay, lại mang theo một xấp báo cáo to đùng. Phen này lại phải làm con cú đêm rồi huh.

Thằng bé nói dạo này Bolt hay vào thư viện lắm.

Mình cảm thấy việc đó kinh thiên động địa như tuyết đột ngột rơi ở Suna vậy.




[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ