LIX

678 37 13
                                    


Cớ sao mà kết cục lại thành thế này?

Xâu xé lẫn nhau. Thù hằn lẫn nhau. Chém giết lẫn nhau. Bỏ qua lẫn nhau.

Tất cả đều nằm ở chữ "lựa chọn."

Chakra của Hokage Đệ Bát lúc nào cũng nóng rực như mặt trời ở sa mạc.

Nhưng giờ nó chỉ yếu ớt giữ lại một chút ấm áp trên bờ vai của các nhẫn giả trên tiền tuyến. Khi nhận ra, họ hoang mang nhìn thứ chakra tàn lụi đó mà rống lên:

" Hokage-sama!"

Uzumaki Boruto di chuyển đôi chân đã chết của mình. Anh cố hết sức để không ngã sõng soài trước khi lết đến được chỗ của Sarada.

Bầu trời đã tản bớt khói đen. Bóng đêm vây hãm ngày ngày cuối cùng đã biến mất. Nhưng ngay cả những tia sáng lẻ loi còn sót lại cũng rời đi. Chẳng còn thần phật nào nữa. Chỉ có một cơ thể mỏng manh gầy gò đang nằm trọn trong tay anh, chậm rãi chờ giây phút đi về thế giới bên kia.

Mưa bắt đầu giăng mịt mù chiến trường. Vai áo Boruto dần dần ướt đẫm.

Anh nâng cô lên, để đầu cô tựa vào ngực mình. Cô yếu lắm rồi, y hệt Orochimaru ngày đó. Mắt cô khép hờ, lim dim nở một nụ cười mãn nguyện. Cô hẳn là đang thấy mình tuyệt lắm, biểu cảm này giống như cái lần mà cô hoàn thành nhiệm vụ cấp A đầu tiên. Boruto vỗ nhẹ lên mí mắt cô, thấy nó bỏng rát. Dường như Mangekyo Sharingan đang cháy rụi cùng với sự sống của chủ nhân nó.

Những đứa trẻ của Konoha thời bình, được nuôi dưỡng dưới bàn tay vĩ đại của Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto, lại lâm vào kết cục như vậy.

Chẳng có hòa bình nào cả. Chẳng có lí tưởng hoàn mĩ nào cả. Một khi con người còn sống, tất phải có chiến tranh. Đó là quy luật.

Có lẽ Naruto cũng nhận ra điều ấy.

Một thế giới hòa bình tuyệt đối, chỉ có trong Ảo Mộng.

Boruto đã không ở bên cô sáu năm chiến tranh, và nhận thấy cơ thể cô đã thay đổi. Anh là một y nhẫn, chỉ cần chạm nhẹ là cũng biết, cô bị thủng phổi và gãy vài cái xương chậu. Sẹo bám dày đặc trên cánh tay và cổ cô, khiến anh tự hỏi đây có còn là Uchiha Sarada của ngày đó nữa không. Khi anh nhìn kĩ, những vết thương chí mạng trên người cô đều là do lưỡi kiếm đen-thứ đồ chơi yêu thích của Kawaki gây ra, thương mới chất chồng lên thương cũ. Sáu năm qua, Kawaki và Sarada hẳn là không ngừng tranh đấu, và chỉ hắn mới có khả năng gây ra những vết sẹo này. Thương thế nghiêm trọng như vậy, mà vẫn cắm đầu đi đấu với Kawaki trận cuối, thảm nào người ta suốt ngày đồn rằng Uchiha Sarada là một kẻ điên.

Một Sarada tốt đẹp, hoàn hảo đến nhường ấy lại có thể nên nông nỗi này.

" Sara." Anh nhẹ nhàng gọi, chất giọng khàn khàn tỉ mỉ tràn ra khỏi cổ họng.

Mắt cô yếu ớt mở ra, một tiếng ho lớn đột ngột khiến cả thân thể cô rung lên. Máu bắn tung tóe ra khỏi miệng cô và Boruto quay mặt đi.

Cô bị lao phổi. Chết tiệt.

Một tràng ho dài tiếp diễn, và người thủ lĩnh Konoha bấu chặt miệng mình. Cô nhận ra mình đang ở trong vòng tay một ai đó, nhưng trông cứ mờ mờ ảo ảo. Cô cố gắng giữ lại tinh thần, cố hết sức tắt Sharingan đi, và mở mắt ra lần nữa. Đôi mắt đen của cô chạm vào một màu xanh dương quen thuộc...

[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ