LV

439 33 3
                                    


Một luồng sáng màu vàng mạnh mẽ bung tỏa khắp không gian. Hokage Đệ Bát nhảy lên trên tảng đá vỡ, đan các kẽ tay vào nhau, nghiến răng hô: " Phong ấn!"

Nhiên Đăng Cổ Phật cong thân hình to lớn xuống, nhằm Kawaki mà lao, như một cơn sóng thần vạn trượng cuốn trôi tên bạo chúa đi. Nhìn thấy Phật tổ quyền năng hào quang linh diệu bay đến phía mình, thần sắc Kawaki không chút thay đổi, cắm thanh kiếm xuống đất kết ấn. Khi hai luồng sức mạnh kinh khủng va chạm vào nhau, cả chiến trường lóa mắt bởi ánh sáng, không gian đứt gãy từng đợt khiếp đảm, tiếng rống của Thần và Phật giằng xé tựa ngàn con rồng dữ, thiên nhiên như đang thét gào điên cuồng, quấn lấy hai kỳ phùng địch thủ trong khi trời đất lục đục rách toác thành những phần tách rời. Ở chiến trường bên kia, Boruto nhướn mày trước khi ánh sáng nhấn chìm gương mặt anh, một giọt mồ hôi chảy xuống má:

" Cấm thuật của Nhiên Đăng Cổ Phật...Sarada, cậu đúng là quá hiếu thắng rồi!"

Giọng Kawaki đột ngột vang lên khi ánh sáng của Cổ Phật nuốt trọn hắn, nhạo báng:

" Đường đường là Hokage Đệ Bát bảo vệ chính nghĩa...lại dùng đến cấm thuật tà dị đó chỉ để đánh bại ta...Loài người hèn mọn thật đáng thương thay!"

" Ngươi sai rồi Kawaki. " Âm thanh của Hokage Đệ Bát mạnh mẽ đáp trả. " Đối với tên quỷ dữ như ngươi, chẳng có cái gì gọi là cấm thuật tà dị hết."

" Chà, cái tính điên này của ngươi vẫn khiến bản thần ngạc nhiên như ngày nào." Ác thần cười lớn. " Ngươi kham nổi hậu quả của cấm thuật?"

" Đương nhiên, ta dám dùng thì đã tính trước hậu quả." Uchiha nhíu mày nói. " Giờ thì ngươi ở yên trong đó cho ta!"

Trời đất chìm trong ánh sáng của Phật tổ. Nhưng thứ ánh sáng đầy quyền năng ấy cũng không thể che lấp được nụ cười tàn bạo của Ác thần trước khi hắn biến mất.

*

Lần đầu tiên, nhẫn giả Liên Minh thừa nhận Hokage Đệ Bát của họ là một con quái vật.

Ý họ là, lạy Kami, sao cô ta có thể sống được với bộ kĩ năng biến thái đó chứ? Làm thế nào Hokage Đệ Thất có thể huấn luyện được cô ta?

Họ quên mất Hokage Đệ Thất cũng là một kẻ mang sức mạnh biến thái. Và ông ta cũng tạo ra một kẻ mang sức mạnh biến thái bậc nhất đã gây nên cuộc chiến sáu năm khi hắn chỉ mới hai mươi hai tuổi: Kawaki.

Họ tỉnh dậy. Ánh sáng biến mất. Mọi thứ đều quay lại như cũ...ngoại trừ việc họ đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất bụi bặm.

" Đứng dậy mau!" Một tiếng quát vang khắp không gian, đấm vào tai của từng Nhẫn giả, và họ nhận ra đó là tiếng của Senju Tsunade. " Nhanh lên!"

Trong vô thức, các Nhẫn giả dựng người dậy và bẻ cổ ra tứ phía, xem xung quanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một số người còn tự sờ mình xem bản thân còn sống không.

Họ nhận ra Cổ Phật khổng lồ đã không còn. Vòng Nhiên Đăng cũng vậy.

" Hokage-sama!" Những nhẫn giả Konoha hoang mang tìm kiếm và gọi người vừa thi triển thuật. Ngay cả những người đến từ làng khác cũng hoảng hốt cho rằng vị thủ lĩnh Liên Minh đã biến mất,  họ đảo mắt khắp nơi và đồng thanh gọi với Konoha, tạo thành một làn sóng " Hokage-sama" gây rúng động trong không gian. 

Màn bụi dày đặc thưa bớt. Metal Lee nhanh như cắt nhảy đến chỗ Hokage Đệ Ngũ đang chuyên tâm giữ kết giới Thập Vĩ, kêu lên:

" Godaime-sama, Sarada cô ấy..."

" Không sao đâu..." Tsunade kiên quyết khẳng định. " Ta vẫn cảm nhận được chakra của con bé..."

" Nhưng..."

Kazekage Đệ Lục Shinki chậm rãi đưa một ít bột màu đen vào tay Metal Lee, nói:

" Tôi đã cài Thiết sa lên người của Hokage Uchiha đó, giờ cậu cầm lấy cái này, nó sẽ dẫn cậu đến chỗ cô ấy." Anh nhìn Metal Lee. " Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu biết y nhẫn thuật đúng không?"

" Đúng vậy," Tsunade trả lời. " Nó có biết một chút. Sẽ tốt hơn nếu ta tới đó, nhưng giờ thì ta không thể. Đi nhanh lên Metal!"

" Tuân lệnh, Godaime-sama!" Metal biến mất trong làn khói.

Tsunade nghiến chặt răng. Thập Vĩ vùng vẫy mãnh liệt trong Tứ Xích Dương trận. Bà tăng cường áp chế lên nó, cơ bắp gồng hết mức có thể.

" Đừng chết đấy, Sara!"

*

" Nhiên Đăng cấm pháp...." Kashin Koji ngẩng đầu nhìn tàn tích ánh sáng đang tạo ra những dải kim tuyến trên bầu trời đen thẫm. " Một cấm thuật cho phép phong ấn mãi mãi một sinh vật bất kỳ, thậm chí dù là thần thánh hay quỷ dữ khi trúng đòn cũng rơi vào trạng thái chết vĩnh viễn trong một đài hoa sen." Hắn liếc nhìn đối thủ tóc vàng của mình đang toát mồ hôi ngóng về chiến trường bên trái. " Cho đến khi đối tượng bị phong ấn thành tâm hối cải, từ bỏ phàm trần, trở về bên Phật thì linh hồn mới được giải thoát. Hậu quả của cấm thuật này là khi thi triển, người sử dụng phải biến bản thân thành một vật chứa đài hoa sen của Phật, và hầu hết không chịu được thứ ánh sáng từ đài hoa sen đó nên sẽ chết trong vài giờ."

" Sarada....Sara....." Boruto lẩm bẩm tên của người bạn Uchiha, không nới lỏng tay kiếm. Thời gian mà anh và cô còn là đồng đội, cô chưa từng liều lĩnh như thế này. Chuyện gì đã xảy ra với cô?

" Một cấm thuật đáng sợ." Koji thản nhiên nhận xét, trong khi môi dưới của hắn hơi run rẩy. " Xem ra Hokage Đệ Bát muốn cá chết lưới rách với Bệ hạ. Nhưng Ngài sẽ không bị đánh bại như vậy đâu."

" Ý ngươi là sao?" Uzumaki mặt hơi biến sắc hỏi. " Kawaki có cách nào để thoát khỏi cấm thuật đó ?"

Kashin Koji nhíu mày, hắn chưa từng gặp kẻ nào chán sống, dám gọi thẳng tên cúng cơm của Ác thần trừ đám lãnh đạo máu mặt của Liên Minh. Thằng nhãi tóc vàng này là ai?

" Trả lời ta tên cóc ghẻ khốn khiếp! Kawaki sẽ làm thế nào?" Boruto không có ý mất bình tĩnh, nhưng anh chồm lên đầy đe dọa. Nỗ lực của Sarada có thể giết chết cô ấy ngay lập tức nhưng sẽ không giết được Kawaki.

" Ta không biết." Koji nhún vai. " Nhưng ta vẫn cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của Ngài. Ngài vẫn ở đây, trên chiến trường này."




[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ