chương 14: TƯƠNG PHÙNG

723 22 0
                                    

-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!!!

-Bình thân!

-Tạ hoàng thượng!

Phụng La thần thái uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. Cao công công khúm núm đi đến bên cạnh, chấp tay

-Bẩm hoàng thượng, Vương đại tướng quân và Vạn phó tướng quân đang đợi ở bên ngoài !

-Truyền họ vào!

-Tuân lệnh!!!

-Cho truyền Vương đại tướng và Vạn phó tướng.... Vào triều!

Hai bóng dáng mang giáp bạc cùng nhau tiến vào, cả triều đều im thin thít

-Thần Vương Tử Nhan, Thần Vạn Trương Hàn... khấu kiến bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế! Vạn vạn tuế!!!

-Nào... hai ái khanh mau bình thân!

-Tạ ơn bệ hạ!

-Vương đại tướng và phó tướng lần này trở về đã lập công rất lớn, giúp ta dẹp hết giặc loạn... làm yên bờ cõi nước nhà. Có công ắt ban thưởng, hai khanh muốn ban thưởng gì cứ việc nói, miễn không quá phận... trẫm đều chấp nhận!

Lúc này Vạn Trương Hàn mới quỳ xuống chấp tay thưa

-Bẩm bệ hạ, thần được tận lực cống hiến sức mình cho nước nhà là phúc của thần, không mong cầu gì hơn!

-Hảo, rất tốt... Vạn tể tướng dạy con thật hay! Quả không hổ danh cha nào con nấy, luôn tận tụy với nước nhà! Ban thưởng cho Vạn phủ năm ngàn lượng vàn cùng hai hòm châu báu coi như đây là một chút lòng thành của nhân dân cảm tạ đi!

Vạn tể tướng lúc này cũng bước ra chấp tay

-Bệ hạ quá khách sáo, vì dân vì nước cũng là chuyện nên làm, tạ ơn bệ hạ rất nhiều!

-Được rồi!

Nói xong, Phụng La mới quay sang Vương Tử Nhan hỏi

-Còn khanh thì sao?

Nàng quan sát hắn, đã ba năm không gặp, nhưng hắn vẫn không thay đổi gì nhiều! Vẫn chiếc mặt nạ che nữa khuôn mặt kia! Vẫn khí chất ngông cuồng ngạo nghễ ấy! Tuy hắn là bằng hữu từ nhỏ đến lớn của nàng, nhưng thật tâm hắn nghĩ gì nàng cũng không hề hay biết... có nhiều lần nàng nhắm mắt dung túng cho hắn ngông cuồng cũng chỉ vì nàng hiểu hắn hơn ai hết! Tuy bề ngoài hắn như tu la địa ngục, nhưng con người hắn lại rất biết phân biệt phải trái còn rất trọng tình nghĩa!!! Vương Tử Nhan trầm mặt như đang suy nghĩ đều gì đó rồi cất lời

-Nếu bệ hạ đã một lòng muốn ban thưởng... thì thần xin nhận! Nhưng yêu cầu của thần có thể để sau này mới nói, không biết đến lúc đó có còn hiệu nghiệm không?

Mọi người lúc này mới rộ lên những lời thì thào bàn tán, vị đại tướng quân này quả nhiên ngông cuồng, được bệ hạ ban thưởng đã là một đại ân rất lớn, nay còn nói là để khi khác mới nhận thật không coi ai ra gì!

Phụng La nghe thấy thế chẳng nhận không tức giận còn bật cười

-Được, như ý khanh vậy!

[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ