Cả buổi sáng hôm sau, Vạn Tuyết Cơ nhốt mình trong phòng để suy nghĩ... Làm cách nào mới có thể ban phát nước đồng điều cho cả đồng ruộng mà không phải tốn sức người!! Nàng vò đầu mãi vẫn không nghĩ ra
Xuân nhi lúc này mới đẩy cửa mang một tô cháo nóng đến cho nàng
-Chủ tử, từ hôm qua đến giờ người đã không ăn gì rồi... Người dùng chút cháo đi!
-Ngươi cứ để đó đi, lát ta sẽ ăn...
-Vâng!
Xuân nhi lo lắng nhìn Tuyết Cơ, nàng hôm qua đi cả ngày với Vương đại tướng quân, hôm nay thì cả buổi sáng đều nhốt mình trong phòng đến cả Vương đại tướng qua tìm cũng không chịu gặp! Không biết có chuyện gì không, nhưng nàng lại không dám hỏi...
-Vậy nô tì lui xuống trước, người nhớ dùng chút cháo!
-Ta biết rồi, lui xuống đi!
Vạn Tuyết Cơ cảm thấy tự nhốt mình trong phòng cũng không nghĩ được gì nên đứng lên tính đi qua chỗ Vương Tử Nhan hỏi hắn xem, hắn có nghĩ ra được gì không? Vừa đi vào cổng Hỏa Viện thì bất ngờ một cơn gió thổi qua làm cho một đóa hoa đào rơi xuống mái tóc nàng, nàng đưa tay gỡ rồi thả đóa hoa xuống đất... Bất chợt, nàng chăm chú nhìn đóa hoa đang rơi trong gió, nàng cúi xuống nhặt lên một lần nữa rồi lại thả cho nó rơi xuống đất, đóa hoa cứ thế xoay vòng nhè nhẹ theo cơn gió mà chạm đất.
Nàng mừng rỡ thốt lên
-Đúng là trời giúp ta, ta nghĩ ra rồi!
Nàng chạy vội về Trúc đình viện, sai Lưu nhị đến giúp nàng chặt một thân cây trúc ở trong đình rồi đem vào phòng, sau đó đóng chặt cửa ở trong đó đến hai canh (4 tiếng) giờ sau, nàng mới vui vẻ cầm theo một vậy dụng lạ bước ra !
Nàng vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm Vương Tử Nhan cho đến khi gặp được hắn ở Ngự Hoa viên.
Nàng vì quá mừng rỡ nên chạy đến ôm lấy hắn khiến hắn toàn thân sững sờ bất động.
-Tử Nhan, ta đã chế ra được công cụ để tát nước rồi!
Vương Tử Nhan cũng tươi cười, vòng tay siết chặt lấy eo nàng, cảm nhận hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ thân thể nàng khiến hắn bất giác đắm chìm, hắn rất muốn giây phút này mãi ngưng động để hắn được ôm nàng lâu hơn! Nhưng nàng lại lập tức buông hắn ra, chẳng cho hắn cảm thụ thêm một phút giây nào, nàng nhìn hắn hào hứng
-Đi thôi, ta để nó ở đình Trúc... đến đó xem đi!
Nàng nắm lấy tay hắn mà kéo đi nào đâu hay biết... toàn bộ cảnh xuân vừa rồi lại đập vào mắt một người đang đứng phía xa. Bóng dáng hoàng bào ngẩn người một lúc rồi mới xoay lưng rời đi.
-Đi thôi!
-Vâng, bệ hạ...
.................
-Tèn ten... nhìn đi, phát minh của ta..! Ta đặt tên cho nó là guồng quay nước.
Vương Tử Nhan nhìn thứ đồ chơi trong tay Vạn Tuyết Cơ, ngạc nhiên hỏi
-Guồng quay nước?? Cái này để làm gì? Nhìn có phần hơi giống chong chóng tre mà những đứa trẻ hay chơi!
-Chính xác là lấy hình mẫu từ nó nhưng khác cái là những cánh quạt của nó lại đổi thành nữa khúc nhỏ của thân cây trúc cắt đôi ra! Ta cắm tay cầm dài này xuống ngay đầu nước chảy ra, lợi dụng sức nước chảy sẽ khiến cho những guồng nước nhỏ trên thân cây này quay vòng tròn lúc đó có thể làm tản dòng nước ra khắp nơi rồi! Chúng ta mau đi đến hồ Hoàng Kim thử xem!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!
Romantizmthể loại:Bách hợp,cổ đại,He,16+,ngược tâm,nữ phẫn nam trang... Tình trạng: 80 chương hoàn + 2 chương hình ảnh! couple chính: Dương Phụng La × Vạn Tuyết Cơ Trợ diễn: Vương Tử Nhan, Dương Tú Nguyệt, Xuân nhi, Phong nhi, Vân nhi, Hà Yên Bác, Vạn Trươ...