chương 75: KÝ ỨC XA XƯA...

436 16 0
                                    

🎶🎶🎶🎶🎶
Có con chuồn chuồn nhỏ

Đậu trên mũi 1 con cáo nhỏ

Cáo ta hắt xì mãi không thôi

Đưa tay cố bắt lấy chú chuồn chuồn nhỏ...

Nhưng chuồn chuồn ta lại nhanh hơn, bay đi mất!!🎶🎶🎶🎶

A Lạp Sa thấy Tuyết Cơ suốt ngày cứ ngồi lẩm bẩm hát những câu kì lạ như vậy, lòng nàng lại lo lắng Tuyết Cơ thật sự đã phát điên rồi sao?... Nàng bước đến ngồi bên cạnh nàng ấy, Tuyết Cơ thấy A Lạp Sa đi đến thì cười

-Lạp Sa tỷ...

-Muội hát gì vậy???

Một bài hát mà ngày xưa, Phụng La ngu ngốc kia hay hát để dỗ muội ngủ!

A Lạp Sa rưng rưng nước mắt

-Tuyết Cơ!!!

-Muội không sao!

Tuyết Cơ giả vờ tươi cười

-Tỷ yên tâm, muội đã hứa với lòng sẽ không làm đều gì ngu ngốc nữa vì muội có cảm giác Phụng La vẫn còn sống, nàng ấy vẫn luôn dõi theo muội! Lạp Sa tỷ hôm nay cùng muội đến thăm một người được chứ?

-Là ai?

-Thái hậu...

-Ừm... nhưng muội nhớ, muội phải thật bình tĩnh thì mới có thể an ủi được Thái hậu!

-Muội biết rồi!!!

Cả hai nhanh chóng đứng dậy cất bước đến Lãnh cung.

Nơi này vẫn cứ âm u, lạnh lẽo như trong trí nhớ của Tuyết Cơ, nhưng liệu nó có lạnh lẽo được bằng trái tim nàng lúc này?

Ngày mà chôn cất Phụng La, nàng cũng không dám tham dự vì nàng rất sợ, nàng sợ không biết sẽ phải đối mặt như thế nào!!

Ngay cả đến thăm Thái hậu nàng cũng không dám, vì nàng lại sợ nhìn thấy đôi mắt thập phần giống Phụng La kia, trái tim nàng sẽ đau đến chết mất.... Chần chờ mãi hôm nay, nàng mới có dũng khí quyết định đến đây!

Nàng còn đang đứng trước cửa bần thần trước cổng thì cánh cửa phòng đã bậc mở... Thẩm ma ma bước ra ngoài cung kính cuối chào

-Hai vị mời vào trong, Thái hậu đã chờ rất lâu!

Tuyết Cơ ngạc nhiên, Thái hậu biết nàng nhất định sẽ đến đây sao? Không suy nghĩ thêm nữa, nàng bước nhanh vào.

Mai Hiểu Đồng thần sắc mệt mỏi vì mất ngủ, thân hình tiều tụy ngồi ở trên giường, trông bà như đang có bệnh trong người vậy. Thấy hai nàng, Mai Hiểu Đồng tính gượng đứng dậy thì Tuyết Cơ đã nhanh chóng tiến lại đỡ bà ngồi tựa vào giường...

Mai Hiểu Đồng bắt lấy tay của Tuyết Cơ vỗ vỗ rồi kêu nàng cùng A Lạp Sa ngồi xuống hai chiếc ghế đã được đặt sẵn bên cạnh!

Bà nhìn hai nàng hiền từ, khó khăn mở miệng nói

-Ta rất cảm động vì cuối cùng con cũng chịu đến thăm ta, Tuyết Cơ!

Tuyết Cơ cảm thấy hơi áy náy bèn đáp

-Ta xin lỗi vì đến hôm nay mới tới thăm người, ta sợ....

[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ