Vạn Tuyết Cơ bỏ về phòng, nàng gục mặt xuống cây cổ cầm mà khóc, khóc đến đau thương. Nàng tự hỏi lòng... đây là lần thứ mấy nàng ngu ngốc để rồi tự chuốc khổ vào thân??
Phải chi lúc đó nàng mạnh mẽ,phải chi lúc đó nàng cương quyết đẩy Dương Phụng La ra ngay từ đầu, thì bây giờ nàng có phải đau không?
Con người nàng ấy là vậy sao? Tàn nhẫn đến khó hiểu, lúc thì ân cần, lúc lại băng lãnh... nhưng tại sao cứ phải chơi đùa với nàng hết lần này đến lần khác như vậy? Tại sao cứ phải cho nàng hy vọng rồi lại lạnh lùng dập tắt ??? Nàng là con rối sao? Vui thì chơi, buồn lại vứt ? Nàng quá mệt, thật sự quá mệt.
Hôm nay nàng ấy cho nàng biết bao nhiêu nhục nhã chứ? Tấm thân con gái của nàng, nàng ấy mặc sức bỡn cợt rồi lại đá đi như vậy!
"Dương Phụng La nàng thật quá đáng. Ta sẽ không bao giờ để cho nàng vui đùa với ta như vậy nữa!" Tuyết Cơ tự hứa với chính bản thân mình!
................
Sáng sớm hôm sau, Vạn Tuyết Cơ xuất hiện như một người không hồn. Vạn Trương Hàn nhìn thấy mà giật mình, mới hôm qua muội muội hắn như tiên nữ gián trần mà giờ đây lại như cái xác không hồn vậy!
Vạn Tuyết Cơ cũng tự biết thần sắc của mình bây giờ đang rất dọa người, từ hôm qua đến giờ nàng không ngủ cả một đêm thì thử hỏi thần sắc đâu ra mà tươi tỉnh được!!!
Vạn Trương Hàn lo lắng ân cần hỏi thăm nàng
-Muội sao vậy? Sao sắc mặt tái nhợt, mắt thâm quần thế kia??
Phụng La đang ngồi trong xe đợi, nghe Vạn Trương Hàn nói vậy, trái tim chợt nhói.
Nàng cả đêm cũng không ngủ vì cứ mãi dằn vặt trong đau khổ. Nàng có lỗi, có lỗi rất nhiều với Tuyết Cơ, bây giờ nghe như vậy lòng nàng càng xót xa hơn!
Vạn Tuyết Cơ nhìn Trương Hàn cười yếu ớt
-Ca, hôm nay muội muốn ngắm cảnh nên có thể ngồi chung ngựa với ca không?
-Không được... ta thấy thần sắc muội không tốt, vẫn là nên ngồi xe thì hơn!
-Ca, muội chỉ là ngủ chỗ lạ không quen, không sao đâu mà! Muội từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được đi du ngoạn thế này, lâu lâu mới có cơ hội, đi mà ca...
Vạn Trương Hàn thở dài, hắn biết tính muội muội hắn muốn gì phải làm cho bằng được. Hắn cũng không muốn đứng đây kì kèo trễ mất giờ khởi hành của bệ hạ nên bất đắc dĩ đồng ý!
-Được rồi! Nhưng phải nói bệ hạ một tiếng...
-Ca, không cần đâu không có muội làm phiền hoàng thượng. Ngài ấy còn vui hơn, đừng làm phiền ngài ấy nghỉ ngơi!
-Ừ! Nhưng khi nào mệt quá, muội phải vào xe.
-Vâng!
Vạn Tuyết Cơ giả bộ thích thú tươi cười, tỏ vẻ rất háo hức nhưng ai mà không biết lòng nàng nghỉ gì ... nàng chỉ là không muốn đối mặt với Phụng La mà thôi!
Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, bây giờ lại ngồi cùng nhau đều này có bao nhiêu ngại ngùng chứ, thà nàng chịu mệt còn hơn... Vả lại nàng cũng không muốn gần gũi với hoàng thượng thêm một chút nào nữa, nàng sợ lại kiềm không được lòng mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!
Romancethể loại:Bách hợp,cổ đại,He,16+,ngược tâm,nữ phẫn nam trang... Tình trạng: 80 chương hoàn + 2 chương hình ảnh! couple chính: Dương Phụng La × Vạn Tuyết Cơ Trợ diễn: Vương Tử Nhan, Dương Tú Nguyệt, Xuân nhi, Phong nhi, Vân nhi, Hà Yên Bác, Vạn Trươ...