Chương 44 : HỒI CUNG

389 21 3
                                    

Sáng sớm hôm sau cả đoàn người ngựa cùng lên đường về kinh, do Hà Yên Bác phải quay trở lại gia phủ để thu dọn hành trang vào cung nên không đi theo cùng....

Vạn Tuyết Cơ còn đang bị thương nên họ đi rất chậm sợ ảnh hưởng thương tích của nàng. Phải mất mười mấy ngày sau mới trở về tới phủ thừa tướng được!

Cả gia trang tể tướng đều đứng đợi bên ngoài, xe vừa dừng Phụng La đã bước xuống trước, sau đó vô cùng ôn nhu đỡ Tuyết Cơ xuống xe.

Liễu Anh Đào thấy con gái trở về an toàn thì lòng vui như hội! Bà chạy đến bên hoàng thượng cung kính hành lễ rồi đưa tay dìu Tuyết Cơ vào phủ!

Xuân nhi ở bên cạnh Vạn phu nhân thấy được chủ tử nàng bình an cũng rất cao hứng, cùng Vạn phu nhân đỡ Tuyết Cơ vào trong.

Vạn Nhất cúi thấp đầu cung kính mời hoàng thượng vào nhưng Phụng La lại phất tay từ chối, nàng nói

-Ta rời cung đã gần hai tháng rồi e là có rất nhiều tấu sớ đang chờ ta phê duyệt. Tuyết Cơ mới về phủ cơ thể còn mệt nên trước để nàng ở phủ nghỉ ngơi đã, sau khi phục hồi cơ thể hãy nhập cung!

-Thần tuân chỉ, cung tiễn hoàng thượng!!!

Tuyết Cơ nghe Phụng La nói vậy thì dừng bước quay đầu lại nhìn Phụng La, chỉ thấy được nàng ấy đang dùng khẩu hình miệng để nói với nàng..

-Ta... sẽ... chờ... nàng!!!

Tuyết Cơ lòng đầy ngọt ngào... Nàng tươi cười, khẽ gật đầu rồi theo mẫu thân vào phủ.

Khi vào đến đại sảnh, Liễu Anh Đào lập tức xoay Vạn Tuyết Cơ một vòng rồi chăm chú nhìn, bà tươi cười nói

-Mẫu thân rất nhớ con, xem ra chỉ có hơi gầy thôi chứ thân thể vẫn lành lặn thật may phước, lát nữa ta phải đi từ đường dâng hương cho tổ tiên rồi!(đương nhiên Liễu Anh Đào làm sao biết Vạn Tuyết Cơ đang bị chấn thương chứ) bàn tay bà vô ý bóp ngay vai trái của nàng đụng đến vết thương khiến nàng nhăn mặt lại!

-Sao vậy Tuyết nhi? Con mệt ở đâu hả???

Vạn Tuyết Cơ cố gắng trấn tĩnh lại nét mặt, gượng cười...

-Nương, con không sao chỉ là đi đường mấy ngày qua nên hơi mệt!

-Vậy mau mau vào nghỉ đi, Xuân nhi đỡ tiểu thư về phòng.

Xuân nhi nãy giờ còn đang đứng nhíu mày quan sát chủ tử nàng nghe gọi thì chợt giật mình "Dạ" một tiếng rồi đỡ Tuyết Cơ bước đi.

Vừa vào phòng, Xuân nhi đã nhanh chóng đưa tay tuột một bên vai áo của Tuyết Cơ ra, mặt bắt đầu biến đổi...

-Xuân nhi

Vạn Tuyết Cơ thấy nàng thất thố như vậy thì sẵn giọng

Xuân nhi lập tức quỳ xuống. Nàng cũng là người tập võ từ nhỏ, làm sao mà không biết được chủ tử nàng đang bị thương cơ chứ!!!

Bình thường nàng được giáo dưỡng rất tốt, nhưng do biết Tuyết Cơ bị thương, lòng nàng không thể kiềm chế được! Muốn ngay tận mắt sát minh thử xem ai ngờ lại đúng như nàng đoán!

[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ