chương 28: QUÁ KHỨ CỦA NÀNG!

503 22 3
                                    

Vương Tử Nhan càng uống càng say, nàng lảo đảo đến đứng không còn vững mà ngã quỵ xuống. Lúc này Thích quản gia mới chạy ra đưa tay đỡ lấy nàng!

Từ nãy đến giờ ông đã luôn lo lắng đứng chờ bên trong vì ông biết mỗi khi Vương Tử Nhan nàng mà uống rượu vào sẽ càng uống càng say... mà say rồi thể nào thân phận nàng là nữ tử cũng sẽ bị bại lộ.

Cũng may tối nay ông đã đuổi hết gia nhân trong nhà tạm thời lánh đi nơi khác, nếu không chuyện này mà lộ ra ngoài thật không biết thanh danh Đại tướng quân như nàng phải làm sao đây...

Đỡ nàng xuống giường, ông vội vã đi bưng một chậu nước nóng vào lau mặt cho nàng.

Nhìn gương mặt xinh đẹp này làm ông thoáng chốc nhớ đến một người... là mẫu thân nàng, nàng có đôi mắt rất giống nàng ấy nhưng phần nhiều lại giống phụ thân hơn!

Ông khẽ thở dài, số mệnh thật dễ trêu người, với gương mặt này nàng có thể sống một cuộc sống bình thường nhiều người ngưỡng mộ. Nam nhân sẽ nguyện chết dưới chân nàng, nhưng cớ sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy sắp đặt cho nàng một số kiếp thật đơn bạc, cả đời mãi cô tịch!

Từ nãy cho đến bây giờ, ông luôn nghe nàng gọi tên Vạn Tuyết Cơ,   không lẽ chính là đệ nhất tài nữ của Nam Triều, nhị tiểu thư của Vạn tể tướng sao???

Tại sao trong cơn say nàng chỉ nhắc mỗi tên nàng ấy, chẳng lẽ....

Ông bàng hoàng suy nghĩ. Nữ-nữ lại yêu nhau sao??... Ông sống năm mươi mấy năm trên đời vẫn chưa bao giờ gặp trường hợp này nhưng nếu là tình yêu của nàng... Ông sẽ không bài xích, bởi vì ông yêu mẫu thân nàng nên đương nhiên cũng sẽ yêu thương nàng như ruột thịt...

Còn nhớ ngày xưa khi lần đầu tiên lão gia rước Giang Hồng Hạc_mẫu thân của Vương Tử Nhan nàng vào nhà, ngay từ cái nhìn đầu tiên ông đã thầm thương trộm nhớ đại thiếu phu nhân rồi.

Giang Hồng Hạc cũng nổi danh mỹ nữ kinh thành thời bấy giờ, chỉ xếp sau một người là Liễu Anh Đào_đại thiếu phu nhân của Vạn tể tướng thôi ... Ngoài ra,  nhan sắc của nàng ấy thật không ai so sánh được...

Nàng ấy mang nét nho nhã hiền thục chuẩn mực nét đẹp của các tiểu thư khuê các ngày xưa khiến biết bao trái tim nam nhân phải mê mệt! Nhưng nàng chỉ nguyện trao tấm lòng son sắt cho một người chính là Vương đại tướng quân, cha của Vương Tử Nhan thời bấy giờ!

Nàng ấy vừa xinh đẹp tính tình lại khả ái diệu dàng nên trên dưới gia nhân ai cũng yêu mến, còn nhớ có một lần ông bị nghi oan trộm cắp, nàng đã đứng ra tìm hiểu rồi giải vây cho ông!  Nên cho đến bây giờ ông vẫn còn nhớ mãi ân tình này!

Ông suốt năm mươi mấy năm trời nguyện không chi thê mà chỉ ở vậy dành cả cuộc đời để chăm sóc Tướng phủ này, chăm sóc cho cả đình trúc mà Giang Hồng Hạc nàng cực kì yêu thích!

Do từ nhỏ cơ thể nàng vốn yếu ớt lại cộng thêm sinh khó nên nàng đã qua đời nhưng trước khi nhắm mắt nàng còn cầu xin mọi người phải giữ lấy đứa con này của mình, Lão gia thì vì quá yêu nàng nên sinh hận với hài nhi, nhưng ông thì ngược lại... đây là giọt máu của nàng, giọt máu nàng dứt ruột đẻ ra, giọt máu cuối cùng của nàng, trước khi mất ... Nàng còn một lòng bảo vệ nó thì sao ông không thay nàng một lòng cũng yêu thương, chăm sóc nó cho được.

[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ