chương 62: (16+) HÃY MUỐN TA!!

1K 25 3
                                    

Tối đó Tuyết Cơ đang nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, chỉ do sáng nay nàng vừa hại một người... Tuy cũng không hẳn là hại nhưng mà nàng vẫn áy náy đến không thể ngủ! Nàng thở dài, nếu cha nàng mà biết nàng dùng quỷ kế mà chơi người ta không biết thế nào đây? Cha nàng một đời ngay thẳng nên lúc nào cũng muốn các con ông cũng phải ngay thẳng như thế! Nhưng đối phó với kẻ có tâm cơ như Dương Tú Nguyệt, nàng bắt buộc phải làm như vậy!

Nàng quay mặt vào trong,đang loay hoay không sao nhắm mắt được thì chợt... Một người nào đó ôm chặt lấy nàng từ đằng sau,tay kia của hắn thì bịt chặt miệng nàng làm nàng không thể nào la lên được!

Tay còn lại của hắn thì đang luồn vào trong vạt áo ngủ của nàng, cách một lớp yếm trêu đùa hạt đào nhỏ của nàng khiến nàng không khỏi run rẩy...

"Chết tiệt! Trong cung mà lại có "hái hoa tặc" (tên biến thái) sao?"

nàng đổ mồ hôi cố sức vùng vẫy nhưng không được! Lòng nàng hoảng sợ vô cùng cố gào thét tên Phụng La...

Tên kia sau khi chơi đùa chán chê hai hạt đào của nàng thì lại bắt đầu luồn xuống phía dưới hoa huyệt của nàng mà tiếp tục chơi đùa, hơi thở của hắn phà vào sau ót nàng nóng, ấm khiến nàng run lên lẩy bẩy

-Đừng mà...!!!

Nàng rên lên trong miệng,tên kia chẳng những vờ như không nghe mà hắn còn chơi đùa nhiều hơn. Hắn bây giờ đang dùng một ngón tay khều khêu lên hai mép hoa hồng hào của Tuyết Cơ, khiến cơ thể nàng như chết lặng!

Cảm giác này rất khác với cảm giác mà Phụng La đã mang lại cho nàng. Khi ấy nàng có bao nhiêu run rẩy vì khoái cảm thì bây giờ nàng có bấy nhiêu run rẩy vì ghê tởm, thân hình nàng chỉ có thể trao cho Phụng La mà thôi, nhưng sao hơi ấm này lại cho nàng cảm giác rất quen thuộc!

Tên kia lại đưa lưỡi liếm lên vành tai nàng. Nước mắt nàng từ đâu rơi xuống bàn tay hắn, hắn bỗng ngưng động tác, thấy sơ hở nàng cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn bật thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ...

-A... Nàng tính ám sát phu quân nàng hả???

Nàng tính la lên lại bị bịt miệng, tiếng người kia gấp gáp...

-Là ta đây!!

Nghe tiếng nói quen thuộc, Tuyết Cơ mới dừng lại

-Phụng La???

-Là ta chứ ai? Ngay cả ta, nàng cũng không nhận ra?

-Nàng...

Mặt Tuyết Cơ chuyển từ sợ hãi sang tột cùng giận giữ

-Nàng muốn chết sao? Sao lại chơi ta như vậy, có biết ta sợ lắm không?

Tuyết Cơ khóc lớn, đưa tay đánh thùm thụp vào người Phụng La cho đến khi nàng nghe Phụng La rên lên một tiếng đau đớn nàng mới dừng lại!

-Phụng La mặt mày nhăn nhó giả vờ ôm ngực. Tuyết Cơ hoảng hồn đưa tay lên kiểm tra thì bị Phụng La kéo lại ôm chặt vào người.

-Nàng... nàng lại lừa ta!!

-Suỵt!!

Lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếng Vân nhi vang lên

[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ