Tuyết Cơ không biết nàng đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết đến khi nàng tỉnh dậy trời đã sập tối.
Phụng La vẫn đang gắt gao nắm chặt tay nàng, gương mặt mỏi mệt tựa đầu cạnh giường mà ngủ thiếp đi! Tuyết Cơ nhìn ngắm gương mặt phờ phạc của nàng ấy bỗng chốc đau lòng không thôi! Nàng lại làm nàng ấy lo rồi, nàng thật ngốc nghếch nhưng chỉ cần nàng ấy bình an là ổn!!!
KÉT__
Cánh cửa bật mở, lúc này Tuyết Cơ mới để ý kĩ... Đây không phải là khách điếm ở ngoại huyện Tây Vũ đây sao!!! Chắc chắn vì nàng bị thương nên bắt buộc phải quay lại đây ở trọ rồi!
-Tuyết Cơ, muội tỉnh rồi?? Ca lo cho muội quá, đừng nhúc nhích!
Tuyết Cơ tính gồng mình ngồi dậy để ra hiệu cho Vạn Trương Hàn đừng đánh thức Phụng La, nhưng nàng lại vô tình chạm đến viết thương khiến nàng rên lên một tiếng nho nhỏ. Phụng La giật mình thức dậy, thấy Tuyết Cơ đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm!
Cũng may lúc sáng cả đội qân đã anh dũng đánh lui được bọn hắc y kia. Bây giờ Tiểu Long, Tiểu Hổ cùng Yên Bác vẫn còn ở lại chỗ tập kích ban sáng, để điều tra xem có thêm manh mối gì không... Vạn Trương Hàn thì chạy về, tính vào báo cho Phụng La biết tin thì thấy muội muội đã thanh tỉnh.
Phụng La quay sang ra lệnh cho Vạn Trương Hàn ra ngoài trước, hắn dù rất lo cho muội muội cũng đành cáo lui
Phụng La nhẹ nắm tay Tuyết Cơ lo lắng hỏi
-Nàng sao rồi? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Ta thật lo cho nàng!
Tuyết Cơ nào biết khi đại phu trị thương cho nàng, tim Phụng La như bị ai bóp chặt vậy. Nàng ấy là vì nàng mới bị thương, là do nàng không bảo vệ tốt cho nàng ấy... giá mà nàng vẫn ở trên xe ngựa hẳn nàng ấy đã không như vậy!!!
Tuyết Cơ nhìn sắc mặt tự trách của Phụng La sao không biết nàng ấy đang nghĩ gì, nhẹ ôm lấy Phụng La vào lòng, nàng thì thầm
-Ta không sao? Là tại ta không nghe lời nàng, là ta quá sợ mất nàng nên mới ương bướng rời khỏi xe, trở thành gánh nặng cho mọi người như vậy!!
-Nàng cũng biết nàng ương bướng sao? Nàng có biết lúc sáng, khi nhìn máu của nàng chảy ra... Lòng ta đau đến mức nào không? Ta nghĩ nếu lúc đó mà mất đi nàng, ta cũng không biết sau này sống sao nữa!
Càng nhớ lại cảnh tượng đó, nước mắt Phụng La lại tuôn chảy như mưa. Trong mười mấy năm trị vì, nàng gặp biết bao nhiêu chuyện còn hơn thế này... Còn nhớ năm mười bảy tuổi, khi nàng ở ngoài chiến trường sống chết với quân địch cũng không đáng sợ như khi nàng nhìn thấy máu của Tuyết Cơ từng đợt, từng đợt cứ tuôn trào...
Tuyết Cơ đau lòng đưa tay lau đi những dòng lệ trên mặt Phụng La
-Ngốc!!! Nàng còn có muôn dân, nàng phải bảo vệ họ! Ta không sao, không sao rồi!! Đừng khóc nữa!
......-Hoàng thượng..
Vạn Trương Hàn tính bưng thuốc vào cho Tuyết Cơ thì thấy một cảnh tượng kinh thiên động địa, muội muội nàng vậy mà đang ôm lấy hoàng thượng mà hôn say đắm.... Hắn sững sờ... không thể nào, hoàng thượng là nữ mà, không thể nào muội muội nàng lại yêu hoàng thượng được! Hắn âm trầm nhớ lại... hèn gì gần hai tháng nay đi cùng các nàng, hắn đã thấy có gì đó không đúng! Hắn cũng không biết là không đúng ở đâu, thì ra là giữa hai nàng từ lâu đã có tình ý ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!
Storie d'amorethể loại:Bách hợp,cổ đại,He,16+,ngược tâm,nữ phẫn nam trang... Tình trạng: 80 chương hoàn + 2 chương hình ảnh! couple chính: Dương Phụng La × Vạn Tuyết Cơ Trợ diễn: Vương Tử Nhan, Dương Tú Nguyệt, Xuân nhi, Phong nhi, Vân nhi, Hà Yên Bác, Vạn Trươ...