chương 80: TÌM LẠI HẠNH PHÚC [HOÀN]

1.5K 37 7
                                    

Trời đầu thu lại bắt đầu bằng một con mưa rào.... Vạn Tuyết Cơ ngồi ở trong đình Đào lẵng lặng ngắm mưa rơi, ngày hôm qua nàng chỉ vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài, hơn nữa năm trôi đi mọi việc cũng đã thay đổi rất nhanh. Dương Tấn trị vì Đại Hán cũng được nữa năm, nhờ tài thông minh, lòng nhân hậu di truyền từ Phụng La còn có sự trợ giúp của Hà Yên Bác cộng thêm biên cương có Vương Tử Nhan trấn giữ, nên muôn dân Đại Hán lại một lần nữa sống trong an bình, no ấm..... Mà A Lạp Sa từ khi nào cũng đã trở thành tẩu tẩu của nàng... nhưng hình như nàng đã đánh mất đi một phần ký ức rất quan trọng về một hình bóng hoàng bào nào đó ở trong trái tim nàng thì phải!!!

Đưa tay hứng những giọt mưa, ánh mắt nàng buồn man mác nhìn vào hư không, nàng thở dài...

Bóng dáng ấy là ai??? Sao đêm đêm lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của nàng!!!

Ngự y nói sau khi nàng tỉnh dậy sẽ có thể bị biến động rất lớn dẫn đến mất đi tất cả ký ức về người mà nàng luôn đặt trong tâm trí nhất.... vì càng giành nhiều nhớ thương cho người đó thì ký ức sẽ vì vậy mà càng phiêu lãng....

A Lạp Sa không đành nhìn thấy Tuyết Cơ cùng Phụng La sau ba nhiêu vất vả và đau khổ lại có thể như vậy mà kết thúc, nên hôm nay nàng sẽ quyết làm trái lệnh của mẫu thân, nhất định phải giúp Tuyết Cơ hồi phục một phần ký ức đã bị lãng quên!!! Nàng mỉm cười bước đến bên Tuyết Cơ

-Tuyết muội!

-Lạp Sa tỷ...

-Sao muội có vẻ thẫn thờ vậy???

Tuyết Cơ cười buồn...

-Muội cũng không biết, trong lòng cứ thấy khó chịu, giống như bản thân muội đang bỏ lỡ một điều gì đó, cũng có thể là..... Một ai đó!!!

A Lạp Sa biết rõ đoạn tình cảm mà cả hai người đã trao nhau làm sao nói quên liền có thể quên... vì nó quả thật quá sâu đậm, sâu đậm đến mức người ngoài cuộc như nàng cũng phải cảm động mà rơi lệ !!! Nàng lấy ra một chiếc hòm nhỏ đưa cho Tuyết Cơ... Tuyết Cơ thắc mắc hỏi

-Đây là....

-Có người gởi cho muội, người đó nói rằng nếu muội nhớ đến nàng hãy đưa nó cho muội, còn nếu không hãy chôn sâu nó vào lòng đất... Nhưng tỷ vẫn là không nỡ, muội mở ra xem đi!!

Tuyết Cơ tò mò mở ra... bên trong chứa một bức phong thư cùng hai chiếc túi thơm và một cây trâm phượng vô cùng tinh xảo... Đầu Tuyết Cơ lại bắt đầu ẩn hiện những ký ức vô cùng mơ hồ, nàng thấy bóng dáng cô tịch của một người vì nàng mà khóc, vì nàng đau thương. Tim nàng khẽ siết lại! A Lạp Sa lo lắng hỏi

-Tuyết muội, muội không sao chứ??

Gắng làm cho đầu óc thanh tỉnh, nàng từ từ lấy từng món đồ ra... Những thứ này đối với nàng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vô cùng, tựa như là một phần cuộc sống của nàng vậy! Liếc mắt thấy phong thư, nàng mới đưa tay gỡ lá thư ra đọc...

"Tuyết Cơ, ta không biết khi nàng tỉnh dậy có còn nhớ đến một kẻ đã từng cuồng si yêu nàng như ta không... nhưng dù có ra sao ta vẫn luôn hy vọng nàng sẽ sống tốt, chỉ cần như vậy ta cũng đã yên lòng mà sống nốt quãng đời còn lại... Mặc dù ta biết con đường không có nàng rất khó khăn, nhưng ta vẫn gắng gượng mà mỉm cười... Ta cười cho sự bình an của nàng, cho hạnh phúc sau này của nàng..Và ta cười cho cả đoạn tình cảm đã từng rất đẹp nhưng cũng đầy đau thương của chúng ta ... ta vẫn ở nơi đó chờ nàng vì ta tin nếu tình yêu của hai ta vẫn còn tồn tại, nếu duyên của chúng ta vẫn còn, nàng nhất định sẽ tìm được ta!! Ta yêu nàng, yêu rất nhiều!!!"

[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ