Chương 25: NÀNG KHÔNG MUỐN LẠI ÔM TỔN THƯƠNG!

620 22 0
                                    

Vạn phủ

Sau khi trở về nhà... gặp lại cha, nương cùng đại ca mình thì tâm tình Vạn Tuyết Cơ đã bớt âu sầu hơn một chút! Xuân nhi lần này cũng về theo nàng, nàng ấy đã phải cực lực van xin nàng, nàng mới chịu để nàng ấy theo nàng xuất cung! Nàng ban đầu chỉ nghĩ Xuân nhi sợ khi nàng đi còn lại một mình nàng ấy ở đây thì hoàng thượng sẽ kiếm nàng ấy mà xử tội mất!!! Nhưng nàng nào ngờ trong lòng Xuân nhi, từ lâu nàng đã chiếm một vị trí rất quan trọng!

Cũng may hoàng thượng lại không hề trách phạt hay đá động gì chuyện nàng tự ý rời cung, nghĩ cũng phải thôi ngài ấy có lưu luyến gì một họa sư nhỏ bé bên cạnh nàng ấy đâu, chính nành ấy cũng đâu muốn gặp nàng!

Phụ mẫu và ca ca nàng thấy nàng về thì thập phần vui mừng vì không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nàng những ngày qua!! Họ chỉ tưởng nàng được hoàng thượng cho về thăm nhà thôi!

Từ hôm qua đến hôm nay, nàng lúc nào cũng phải tự mình trân ra một bộ mặt tươi cười giả dối với mọi người xung quanh, nên nàng rất mệt mỏi... Hôm nay cũng vậy! Nàng lại phải trân một bộ mặt tươi cười ra để cùng cả nhà quây quần dùng bữa.

-Tuyết nhi, ngươi ăn nhiều vào!mẫu thân lần này thật sự là thấy ngươi quá ốm rồi!

Nàng mỉm cười đưa chén đến để mẫu thân gắp cho nàng một miếng tàu hủ  'Thiên Hương', mà nàng thích ăn nhất... Bất chợt phụ thân nàng lên tiếng hỏi

-Vậy chừng nào ngươi về lại hoàng cung? Lần này hoàng thượng cho về nhà bao lâu?

Liễu Anh Đào nghe vậy quay qua trách móc ông

-Chàng nói gì vậy? Hài nhi mới về nhà đã hỏi như vậy, chẳng lẽ lại muốn đem nàng đuổi đi? Không phải ai kia ngày trước không muốn hài nhi nhập cung sao??

-Ta chỉ hỏi vậy thôi chứ có đuổi bao giờ, nàng lại binh con thái quá rồi! Chẳng qua bây giờ hoàng thượng đang rất đau đầu vì chuyện hạn hán ở Tây Vũ, nên ta muốn hài nhi mình ở bên tiện chăm sóc bệ hạ một chút thôi! Hai ngày nay ta thấy bệ hạ khi thượng triều cứ như người không hồn vậy! Ai nói gì cũng phải một lúc sau ngài ấy mới nghe thấy! Sắc mặt thì nhợt nhạt như kiểu sắp đổ bệnh đến nơi...tình hình đang căng thẳng mà ngài còn đổ bệnh thì dân chúng sẽ loạn lạc mất!

-Chàng nói lạ, hài nhi mình chỉ làm họa sư thôi chứ có phải nô tì hầu cận ngài ấy đâu?

-Ta có nói hầu hạ gì chỉ là ở bên tâm sự khuyên can ngài ấy, nhìn hoàng thượng vậy nhưng rất đáng thương.... Sau đợt Tú Nguyệt công chúa rời đi cho đến chuyện ngài ấy tự tay tống giam chính mẫu hậu ruột thịt của mình thì ngài ấy bây giờ thật sự rất cô đơn... không một ai đáng tin ở bên cạnh, để ngài ấy có thể tâm sự và chia sẽ cả!

-Thiếp thấy không phải vì hoàng thượng quá lạnh lùng nên mới vậy sao, tự tay ngài ấy giam mẫu hậu mình thì trách ai...

-Nàng không được ăn nói bậy bạ, muốn mang họa vào thân sao?

Vạn Nhất đập bàn quát, Liễu Anh Đào bèn bĩu môi

-Thiếp chỉ nói vậy thôi! Có ý gì đâu chứ ... sự thật là vậy mà!!!

Lúc này Vạn Trương Hàn mới lên tiếng

[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ