-Chúng ta đã diễn phải diễn cho tới... Ta không cố tình chiếm tiện nghi của nàng đâu, nhưng mà muốn đánh lừa được hoàng đế bệ hạ không phải là dễ! Phải thật ăn ý, nàng hiểu chứ??
Hà Yên Bác nhiệt tình giải thích, Vạn Tuyết Cơ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện...
Hai người vừa mới song song bước về Tây phủ thì đã có cơ hội để diễn một màn rồi. Cánh cửa đối diện phòng của Tuyết Cơ đột nhiên bậc mở, hai người bỗng giật mình, Hà Yên Bác lanh lẹ nắm lấy cánh tay Vạn Tuyết cao giọng nói
-Nàng có vui không? Mai mốt khi xong hết chuyện, ta sẽ còn dẫn nàng đến nhiều chỗ hay hơn nữa! À... hay là ngày cuối cùng nàng lưu lại đây, chúng ta ra hồ Tây Sương ngồi thuyền hưởng nguyệt vậy! Đến lúc đó ta có một chuyện quan trọng cần nói với nàng!
Vạn Tuyết Cơ dù biết là Hà Yên Bác đang diễn nhưng nàng cũng cảm thấy thật ngại ngùng muốn rút tay lại, Hà Yên Bác khẽ thì thầm
-Nếu nàng muốn nàng ấy nói ra lòng mình, nàng phải ráng chịu ủy khuất một chút!
Vạn Tuyết Cơ lúc này hơi liếc sang thân ảnh hắc y đối diện phòng, thấy Phụng La đang nhìn mình thì khẽ gật đầu, nàng cũng giả vờ tươi cười vô cùng ngọt ngào, giọng oanh vàng thỏ thẻ ngượng ngùng cất lên
-Ta rất thích, nghe theo ý chàng vậy!
Nói xong cả hai vờ như không thấy được người kia vội chào từ biệt nhau. Tuyết Cơ đứng nhìn Hà Yên Bác rời đi khỏi sau đó, nàng mới quay vào phòng... mắt thấy Phụng La nàng vờ như hơi giật mình một chút rồi lại mỉm cười như ban nãy chưa hề phát sinh điều gì, nàng gật đầu chào Phụng La rồi đóng cửa lại!
Phụng La, lòng nàng từ nãy đến giờ đã nhóm lên ngọn lửa âm ỉ cháy không thôi! Nàng cũng đóng rầm cửa lại, mạnh đến nỗi Tuyết Cơ ở bên phòng nghe thấy cũng giật mình!
Nàng lo sợ không biết cách của Hà Yên Bác có thành công không, hay trong mắt Phụng La, nàng ấy sẽ thấy nàng là một nữ nhân không giữ đạo đức nên ngày càng chán ghét nàng hơn!
Nàng nào biết trong lòng Phụng La bây giờ vừa hỗn độn, vừa khó chịu vô cùng!
Nàng thầm nghĩ, nàng quá lo xa cho Tuyết Cơ rồi! Bên cạnh nàng ấy lúc nào mà không có ong bướm vây quanh che chở cho nàng ấy chứ!
"Nàng ta chỉ đi dạo một vòng với tên Yên Bác kia mà lại quên sạch chuyện ban sáng hai người vừa cãi nhau! Chẳng lẽ ở bên cạnh tên kia khiến nàng ấy vui vẻ đến vậy sao?" càng nghĩ lòng càng sinh bực, mà bực hơn nữa lúc này đây không phải là cơ hội để nàng bày tỏ tình cảm của mình, nàng là đế vương còn biết bao nhiêu chuyện trước mắt để lo, lại còn phải đối phó với thế lực phản loạn trong cung nữa nên càng không muốn liên lụy đến nàng ấy.
Nàng sao không biết Vạn Tuyết Cơ nàng là một nữ nhân không hề sợ chết chứ!! Nếu nàng nói ra e rằng nàng ta không một chút e ngại mà lại một lòng muốn bên cạnh nàng! Số phận quân vương như nàng, ai càng ở gần càng dễ gặp nguy hiểm... Nàng ngàn lần không muốn Vạn Tuyết Cơ gặp bất cứ nguy hiểm gì!
Nhưng nếu nàng không nói ra lòng mình, chẳng biết nàng ấy có hiểu cho tâm tư của nàng mà chờ đợi nàng lo lắng xong mọi chuyện sẽ nắm tay nàng ấy, bỏ qua mọi ánh mắt của thế nhân, cứ thế một đời mãi bên nhau không?? Lỡ như nàng ta không hiểu lại không còn kiên nhẫn mà chờ đợi chân tình của nàng nữa thì phải thế nào đây??
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!
Lãng mạnthể loại:Bách hợp,cổ đại,He,16+,ngược tâm,nữ phẫn nam trang... Tình trạng: 80 chương hoàn + 2 chương hình ảnh! couple chính: Dương Phụng La × Vạn Tuyết Cơ Trợ diễn: Vương Tử Nhan, Dương Tú Nguyệt, Xuân nhi, Phong nhi, Vân nhi, Hà Yên Bác, Vạn Trươ...