chương 67: CHÂN TÌNH!

473 19 3
                                    


Về đến Vạn phủ, Tuyết Cơ cùng Vân nhi, hai người lại mang hai tư vị khác nhau.... Một người thì quá mệt mỏi, chỉ nuốn về lại nơi bình yên khi xưa mà nhàn nhã sống hết phần đời còn lại mà thôi! Mặc kệ ngày mai sóng gió có ra sao nhưng rời xa được nơi hoàng cung đầy đau thương đó, Tuyết Cơ cũng cảm thấy lòng bớt nặng đi đôi chút!

Đó là nơi đem lại cho nàng biết bao nhiêu kỉ niệm... nhưng hình như từ đầu đến cuối chỉ toàn là những ký ức buồn!!!

...còn Vân nhi thì không hiểu sao lòng lại nóng như lửa đốt, nàng có linh tính Phong nhi hình như đã bắt đầu bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của nàng vậy!

Quả nhiên người của Vạn gia đều đứng đón tiếp cả hai ngoài cửa.... nhưng, nàng vẫn không thấy được hình dáng của Phong nhi đâu!!! Chẳng lẽ nàng ấy thật sự muốn tránh mặt nàng??

Đợi sau khi mọi người đoàn viên, nói chuyện xong xuôi.... Vân nhi mới có thời gian chạy vào phòng ngủ chung của hai người

-Phong nhi, tỷ ở đâu? Ra đây cho muội!!!

Căn phòng yên ắng, trống trải.... Một bức phong thư được nhét dưới gối... Là thư của Phong nhi, Vân nhi nhanh chóng mở ra đọc

"Vân nhi, khi muội đọc được lá thư này thì chắc hẳn tỷ đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của muội rồi... như điều muội muốn!!! Tỷ dù có phải bán mạng mình nhưng chỉ cần là muội yêu cầu, tỷ đều sẽ làm. Tỷ sẽ không chạm đến cuộc sống của muội nữa... Tỷ đã chọn làm thiếp của tri phủ Đông trì rồi, có lẽ duyên của chúng ta đến đây chấm dứt... Thứ cho tỷ không thể chịu trách nhiệm hay chờ muội được vì tỷ biết mình có làm gì cũng sẽ không bao giờ có được một chút tình cảm từ muội! Tỷ chỉ sợ khi muội về phủ, ngày ngày đối diện với tỷ sẽ khiến cho muội không thể quên được chuyện tày trời mà tỷ đã gây ra cho muội... Ta sợ muội sẽ mãi mãi không tha thứ cho ta, vì vậy ta chọn cách ra đi.... để hai ta còn giữ lại một mối tình thật đẹp! Hãy sống tốt ... ta yêu muội!!"

Bức thư đầy những vệt nước mắt của Phong nhi... Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thôi, nhưng đủ khiến trái tim của Vân nhi bị bóp nghẹn lại... "Phong nhi, không phải tỷ nói vẫn luôn đứng chờ ta sao?Phong nhi, tỷ là đồ xấu xa.... Cướp mất đi trái tim và sự trong trắng của ta giờ lại muốn rời bỏ ta sao???"

Vân nhi khóc đến cạn cả nước mắt... Nàng vẫn luôn còn nhớ hình bóng bạc y ấy, mỗi khi nàng đau buồn hay té ngã, cũng là bàn tay đó luôn âm thầm đỡ nàng lên.... Mỗi khi nàng vui, cũng bóng dáng đó luôn cùng nàng chia sớt!! Tại sao lúc trước nàng lại ngu ngốc như vậy..? Xuân nhi nói đúng " nàng nên trân trọng những người luôn yêu thương nàng"

Còn nhớ ngày đó nàng đã nhẫn tâm tát Phong nhi thế nào, nàng còn buông những lời tàn nhẫn ra sao... Sao nàng không thấy được biểu cảm khi đó của nàng ấy được... bi thương, đau khổ. Nàng biết đau nhất vẫn là trái tim của nàng ấy vì đã bị nàng tổn thương rất nhiều!!!... Sau đó nàng lại không nói một lời mà rời xa nàng ấy chỉ vì không muốn đối mặt với nàng ấy mỗi ngày... nhưng bây giờ thì sao? Đến cả một lời từ biệt cũng không cùng nàng ấy nói được!!! Tim nàng bây giờ mới hiểu được cảm giác của Phong nhi lúc đó ra sao!!

[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ