chương 30: HÀNH TRÌNH ĐẾN TÂY VŨ

488 21 2
                                    

Hai ngày sau, Vạn Tuyết Cơ thức dậy thật sớm để chuẩn bị lên đường. Xuân nhi đã sớm sửa soạn hết tất cả mọi thứ cho nàng, Liễu Anh đào thì sai Vân nhi gói ghém lương thực đi đường cho Tuyết Cơ .... Vân nhi đến gõ cửa phòng thông báo, đoàn xe ngựa của hoàng thượng đã đến đón !

Tuyết Cơ nhanh chóng chỉnh trang lại y phục một chút, khoác thêm áo lông ngoài vào rồi nhanh chóng đi đến chỗ xe ngựa.

Thời tiết hai hôm nay ở Nam triều đã bắt đầu có tuyết rơi, nên đường đi có hơi khó khăn, chắc cũng phải mất nữa tháng trời mới đến được Tây Vũ!

Liễu Anh Đào đang đứng trước đại cổng đợi nàng, Vạn Nhất thì đang ở bên trong xe ngựa đàm đạo cùng hoàng thượng chuyện gì đó! Vạn Trương Hàn thì oai phong lẫm liệt ngồi trên tuấn mã dẫn đầu đoàn hộ tống.

Vừa thấy Tuyết Cơ đến, Liễu Anh Đào đã rưng rưng nước mắt cầm chặt tay nàng dặn dò đủ chuyện. Vạn Tuyết Cơ thì đang còn hồi hộp khi cùng đi chung một cỗ xe ngựa với hoàng thượng mà lại còn tận nữa tháng, hai người sẽ có bao nhiêu lần đối mặt cùng nhau, nghĩ đến đây thôi Tuyết Cơ nàng cũng đã thấy vô cùng ngại ngùng!

Vạn Nhất nghe thông báo Vạn Tuyết Cơ đã tới liền cáo lui, bước xuống xe, ông cũng đến gần con gái căn dặn

-Tuyết nhi, lần này được vinh hạnh cùng bệ hạ chia sẽ vấn nạn ở Tây Vũ, con phải cố gắng giúp bệ hạ vơi bớt đi gánh nặng này! Đừng làm Vạn phủ ta mất mặt, với lại ở bên hoàng thượng phải cư xử đúng mật, nhớ không?

Vạn Tuyết Cơ lễ phép đáp

-Con xin ghi nhớ lời phụ thân!c
Cha yên tâm con sẽ cống hiến hết sức mình  giúp cho bệ hạ.

-Được rồi mau lên đường kẻo trễ!

-vâng!

Xuân nhi đỡ Vạn Tuyết Cơ bước lên xe mà lòng lo buồn, lần này nàng không thể đi cùng để hầu hạ, bảo vệ chủ tử chu toàn được vì Vạn Tuyết Cơ đã nói lần này đi để cứu giúp Tây Vũ chứ không phải đi du ngoạn nên không cần nàng theo hầu, nàng biết chủ tử nàng nói vậy vì không muốn bất cứ ai theo nàng chịu khổ cả! Chủ tử càng đối xử tốt với nàng như vậy, càng khiến nàng càng cảm thấy cả cuộc đời này nếu có phải hy sinh vì chủ tử, nàng cũng nguyện!

-Chủ tử phải giữ gìn sữ khỏe!

-Được rồi! Ngốc ta đâu còn nhỏ, ở nhà nhớ coi sóc mẫu thân dùm ta!

-Xuân nhi biết rồi, người an tâm!

Vạn Tuyết Cơ vẫy tay chào mọi người lần cuối rồi bước vào xe, bên trong xe không ngờ lại rất rộng, sàn được trải thảm lông rất mềm mại, ở giữa còn có một chiếc bàn đặt đầy đủ các loại trà bánh! Nàng thầm nghĩ mẫu thân quả là lo xa cho nàng rồi, đi với hoàng thượng thế nào sợ đói được mà phải đem cả đống thức ăn cho nàng! Nhưng nghĩ lại nàng từ nhỏ đến lớn đã thích ăn chay, lỡ giữa đường mà mọi người ăn thịt, cá thì nàng sẽ phải nhịn đói mất! Vì vậy mẫu thân chắc cũng không có lo thừa!

Hoàng thượng đang nhắm mắt ngồi ở chính giữa buồng vì thế nàng bèn chọn góc bên tay phải của nàng ấy mà an tọa. Mùi trầm hương ở trong xe thật dễ chịu khiến đầu óc nàng phút chốc có hơi mơ hồ, mắt như muốn nhíu lại... cũng vì sáng nay nàng dậy quá sớm nên mới vậy!

[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ