chương 8: SAY MEN HAY SAY TÌNH?

827 29 0
                                    

Hai tháng, kể từ sau khi Vạn Tuyết Cơ vào cung, nàng vẫn chưa được gặp hoàng thượng lần nào nữa... Nàng đã họa xong hết chân dung của tất cả tiên đế và tiên hậu rồi vẫn không thấy có chiếu chỉ truyền nàng vào yết kiến! Nàng chán nản ngồi trong Trúc viện thở dài...

"Có phải nàng ấy thật chán ghét ta? Nhưng ta đã làm gì sai chứ???"

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu nàng... Nàng tìm mọi cách để vào cung nhưng lại bị tránh né như một dịch bệnh vậy! E là lòng ta có người mà người lại chẳng có ta!

Nàng ngây thơ nghĩ... chỉ cần vào cung là sẽ ngày ngày được gặp người ta sao?? Thật ngu ngốc vậy phải xem lòng người ta có thể chứa ngươi không Vạn Tuyết Cơ à! Càng nghĩ tim nàng càng thắt lại, không ngờ Vạn Tuyết Cơ ta một đời ngạo nghễ như vậy lại bị một ánh mắt của một nữ đế đánh bại... mà lại bại ngay từ lúc đầu thế này!! Thật không biết nên khóc hay nên cười đây, chỉ trách ta tự mình đa tình thôi!

-Xuân nhi, ngươi lấy cho ta vài bình rượu đem đến đây, đêm nay trăng rất đẹp, ta tự nhiên lại muốn đánh đàn thưởng nguyệt... có thêm tửu lại càng hay!

-Vâng! vậy người có dùng thêm điểm tâm không ạ!

-Không cần đâu ta cũng không đói!

-Vâng.

Xuân nhi khó hiểu quay đi, chủ tử cả hai tháng nay, ngày nào cũng buồn bã âu sầu không biết nguyên nhân vì đâu chỉ là... thấy nàng như vậy, Xuân nhi cũng cảm thấy đau lòng! Ở bên nàng càng lâu càng cảm thấy con người nàng rất tốt, đối xử với hạ nhân rất điềm đạm không hề như những chủ tử khác, nàng thậm chí có gì ngon đẹp từ Vạn phủ đưa tới cũng đều chia cho mọi người. Nàng ta còn nói sau này sẽ cầu xin bệ hạ cho Xuân nhi nàng được tự do, làm nàng ngày đó cảm động suýt bậc khóc... Nàng không hiểu sao khi thấy nàng ấy buồn lòng, tim nàng cư nhiên lại đau! Nàng vậy mà lại có suy nghĩ lớn mật, rất muốn ôm lấy chủ tử vào lòng mà an ủi chở che... nhưng nàng là ai cơ chứ? Thân phận thấp hèn,  làm sao xứng nên chỉ có thể đứng một bên đau lòng nhìn bóng dáng cô đơn của nàng ấy hòa trong gió đêm lạnh lẽo mà thôi! Mỗi đêm nàng đều âm thầm đứng từ xa theo dõi nàng ấy, và mỗi đêm nàng ta đều đứng cô đơn như vậy trong đình Trúc mà thở than...

Hôm nay nàng ấy lại muốn dùng rượu để quên sầu? Hẳn cũng là một đều tốt... khi say có lẽ nàng ta sẽ quên hết mọi ưu phiền dù biết ngày mai khi thức dậy mọi thứ lại đâu vào đấy, nhưng quên được ngày nào thì hay ngày đó...!!!

...........

Tinh.... tinh... tinh....

Tiếng đàn vang lên thanh thúy giữa trời sương, du dưa réo rắt như rót ngàn nỗi sầu trong lòng Vạn Tuyết Cơ ra ngoài...

Có phải từ đầu yêu người đã là một cái sai... nhưng có phải thật sự bởi vì yêu? Ngươi còn chưa biết yêu là gì cơ mà Tuyết Cơ... nhưng sao tim lại đau đớn giữ dội!!! Nhớ lại ánh mắt vô tình ngày gặp trong Linh Long điện đó, nàng lại càng cảm thấy đau hơn! Nước mắt cũng tự nhiên lăn dài theo từng tiếng đàn hòa vào làn sương, tạo nên một khung cảnh cô tịch vô cùng

Cứ gãy đàn một chút, nàng lại cầm bình rượu mà uống, uống say rồi cũng tốt không phải sao...??

Từ trước đến giờ nàng rất ghét rượu, ghét mỗi khi phụ thân lo lắng chuyện gì hay không vui chuyện gì cũng đều lấy rượu giải sầu nhưng không phải bây giờ nàng cũng vậy sao??

[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ