chương 29: NÀNG ẤY CHO NÀNG MỘT CHÚT ÔN NHU

582 21 2
                                    

-Vạn tiểu thư, lão nô cầu xin người hãy đến xem tướng quân nhà ta một chút đi!

Thích Tự Tâm quỳ trước mặt Vạn Tuyết Cơ van nài, sau khi Xuân nhi dẫn ông vào gặp nàng

Tuyết Cơ ngạc nhiên nhanh tay đỡ Thích quản gia lên, hỏi gấp...

-Vương Tử Nhan, hắn bị gì sao?

-Vâng !! Tướng quân sau khi về phủ bộ dạng trông rất buồn bã, sau đó thì uống say.. Nói chung xin người hãy mau sang khuyên nhủ tướng quân, ta sợ hắn sẽ tự làm mình bị thương mất!

Vạn Tuyết Cơ vội vã khoác thêm áo lông vào rồi nhanh chóng kêu Xuân nhi chuẩn bị xe ngựa.  Nàng cùng Thích quản gia trở về phủ tướng quân.

Vừa vào đến biệt phủ đã không còn nghe thấy tiếng la hét của Vương Tử Nhan nữa, mọi thứ đều rất im ắng.... Vạn Tuyết Cơ hoảng hốt nghĩ đến chuyện không hay liền nhanh chóng đi theo Thích quản gia đến phòng của Vương Tử Nhan...

Hai người đẩy cửa ra thì một vật gì đó bay xẹt đến, thì ra là chiếc gối mây

Vương Tử Nhan gằn giọng

-Ai cho các ngươi vào đây?

Vạn Tuyết Cơ quay sang nói với Xuân nhi cùng Thích Lão gia hãy ở ngoài đợi nhưng Xuân nhi làm sao có thể yên tâm, nàng nắm tay Vạn Tuyết Cơ kéo lại

-Tiểu thư hay là...

-Ta không sao đâu! Ta tin Tử Nhan sẽ không làm gì ta!

..............

Trong phòng tối đen như mực, nhưng may nhờ có ánh trăng nàng mới mờ ảo nhìn thấy được khung cảnh tan hoang ấy. Nàng bước vào, đóng cửa lại... hai tay mò tìm đường đi... bất chợt một lực kéo mạnh khiến nàng ngã xuống giường, nàng cảm giác được một mũi kiếm đang kề trên cổ mình, giọng nói âm trầm địa ngục cất lên...

-Ta đã nói...

-.... Khoan đã, mùi hương này...chẳng lẽ là nàng?

Vương Tử Nhan ngửi thấy mùi thơm ngòn ngọt của hoa Đinh Tử liền biết ngay đây chính là mùi hương quen thuộc của Tuyết Cơ ...

-Tuyết Cơ?

Hắn cất tiếng hỏi, người bên dưới trả lời..

-Là ta đây, Tử Nhan!

Vạn Tuyết Cơ chưa nói được đến câu thứ hai, đã nghe tiếng thanh kiếm bị quăng xuống đất...

Trong màn đêm u tối mà Vương Tử Nhan đã xác định được đúng vị trí đôi môi nàng, hắn ghì chặt tay nàng xuống giường rồi điên cuồng hôn lên đôi môi nhỏ đỏ mộng ấy, bây giờ hắn rất cần nàng, chỉ có nàng mới sưởi ấm được tim hắn, tim hắn bây giờ đang lạnh quá, rất lạnh

Vạn Tuyết Cơ ban đầu bị bất ngờ nên nằm im nhưng sau đó như sực tỉnh, nàng cố hết sức đẩy người bên trên thân mình ra nhưng vô lực. Vương Tử Nhan hắn quá mạnh.

Chiếc lưỡi tham lam của Vương Tử Nhan đang cố cậy mở hàm răng trắng muốt của Vạn Tuyết Cơ ra, nàng vội vùng vẫy cắn lấy đôi môi hư hỏng kia, chớp được sơ hở nàng vội quay đầu sang một bên hớp lấy hơi thở, nàng hét

[BHTT] [Tự Viết] HOA DUYÊN CHỈ NỞ MỘT LẦN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ