[04] Dazai Osamu

4.4K 241 36
                                    

Request của Elisabeth_2k7

----------o0o----------

- Osamu, soup xong rồi

Dazai Osamu rời mắt khỏi quyển sách quen thuộc quay sang nhìn cô gái với vóc dáng vừa phải cùng gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười nhẹ, điềm đạm cùng ánh mắt dịu dàng. Dazai chuyển ánh mắt nhìn hơi hướng xuống nhìn chiếc khay trên tay cô gái để trên đó là bát soup nóng hổi vừa được làm xong cùng với một chiếc thìa sứ đặt bên cạnh

Dazai trầm ngâm nhìn bát soup một hồi, trông nó có vẻ rất ngon ai nhìn vào cũng sẽ thích thú và muốn ăn ngay. Nhưng còn hắn thì không. hắn không những không muốn ăn mà còn cảm thấy ghê tởm cái món này cũng như người đã làm ra nó

- Tôi không muốn ăn

Hắn quay lại với công việc của mình, nhìn chăm chú vào quyển sách dù trước đó hắn đã đọc nó hàng trăm lần, ghi nhớ tất cả những gì trong cuốn sách đó viết. Với người khác, nó sẽ thật nhàm chán nếu chỉ đọc đi đọc lại một cuốn sách, nhưng hắn thì lại không cảm thấy vậy. Đối với hắn, một cuốn sách hay thì luôn luôn hay dù cho có đọc bao nhiêu lần

- Anh không thấy chán khi cứ đọc đi đọc lại một cuốn sách tẻ nhạt này sao?

Bạn chậm rãi đặt khay đồ ăn xuống bàn đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm bàn tay được quấn băng gạc của hắn lên. Tay hắn rất lạnh, cái lạnh của dòng máu chảy trong người hắn, lạnh như chính con người của hắn. Khẽ đan những ngón tay của mình vào ngón tay của hắn, hắn không phản hồi, cũng chẳng chống đối hành động của bạn. Bất giác bạn nở một nụ cười, nụ cười trên môi bạn càng thêm sâu, ánh sáng tuyệt đẹp bên trong đáy mắt thêm phần hiện rõ hơn, gò má bạn ửng hồng, gương mặt tràn ngập hạnh phúc không tả

- Vậy cô không thấy mối quan hệ của chúng ta rất nhàm chán hay sao?

Hắn bấy giờ mới rút tay khỏi tay bạn buông một lời, mắt vẫn không rời quyển sách mà chẳng đoái hoài gì tới bạn. Bạn trong chốc lát thu lại nụ cười của mình thay vào đó là gương mặt cùng ánh mắt chứa những suy nghĩ phức tạp

-  Osamu, anh nên ăn một chút. Nhịn đói là không tốt

Bạn đánh trống lảng gượng nở một nụ cười giả tạo nhưng lại đẹp đến bất ngờ. Hắn liếc nhìn bạn nhíu mày rồi ánh mắt có phần dịu xuống. Hắn đóng cuốn sách trên tay lại đặt xuống bàn tỏ vẻ đồng ý. Bạn bưng bát soup lên, cẩn thận, khéo léo múc lấy một thìa đưa lên gần miệng thổi nhẹ cho nguội bớt bởi bạn biết Dazai lưỡi mèo không ăn được đồ quá nóng. Đoạn, bạn đưa lên gần miệng hắn, hắn cũng ngoan ngoãn ăn vào như ý bạn muốn. Bạn cười nhẹ, bạn hiện giờ đang hạnh phúc vô cùng. Cứ như thế bạn đút cho hắn từng thìa, chẳng mấy chốc đã hết bát soup

- Rồi, giờ em sẽ chuẩn bị nước tắm cho anh. Anh nghỉ một chút rồi hãy vào tắm nhé!

Bạn đặt cái bát đã không còn gì bên trong lên trở lại chiếc khay, đứng dậy nở nụ cười tươi nói với hắn. Hắn nhìn nụ cười của bạn, dịu dàng và đầy ắp sự yêu thương dành cho hắn, nhưng đằng sau nụ cười ấy là sự man rợn và tàn bạo của một con quái vật sẵn sàng càn quét bất cứ thứ gì cản trở nó. Đó là điều mà hắn là người hiểu rõ hơn bất cứ ai. Hắn nhắm hờ đôi mắt đáp lại "Ừ" một cái lạnh nhạt, nhưng bạn không lấy đó làm khó chịu chút nào

[BSD x reader] You and INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ