[06] Nakahara Chuuya

4.2K 268 74
                                    

Request của ThoV65915

----------o0o----------

Trong màn đêm tăm tối đang bao phủ lên toàn thành phố Suribachi, một cô gái khoảng 15 tuổi với mái tóc đen lửng lơ không dài không ngắn, trên trán ướt đẫm mồ hôi thấm vào tóc khiến nó trở nên bết dính, đôi môi nhỏ xinh hồng hào thở dốc đầy mệt nhọc do đã chạy quá lâu. Cô gái ấy chính là bạn

Bạn là một cô gái mồ côi cha mẹ, sống chủ yếu là nhờ ăn cắp đồ của người khác. Bạn thực chất không muốn như vậy đâu, nhưng trong cái hoàn cảnh không cha không mẹ này, để có thể sinh tồn bạn không còn cách nào khác cả

Thế nhưng hôm nay trong lúc ra ngoài kiếm chút gì đó bỏ bụng thì lại đụng phải một nhóm côn đồ và hiện giờ thì bạn đang phải chạy trốn khỏi một đám côn đồ có ý định giở trò đồi bại với bạn

Bạn rẽ vào một con hẻm nhỏ nhằm thoát khỏi cái sự truy đuổi ấy của bọn chúng. Đi sâu vào góc khuất, xung quang chỉ toàn là bóng tối, chỉ có thứ ánh sáng yếu ớt của mặt trăng len lỏi qua từng ngóc ngách chiếu sáng con đường phía trước cho bạn

- Con nhỏ ấy, chạy đi đâu rồi không biết!!?

- Chắc nó chạy theo hướng này. Đi thôi!

Bạn sợ hãi đến mức không dám thở mạnh sau khi nghe đám côn đồ ấy chạy đến, nhưng sau khi nghe và nhìn thấy chúng chạy đi hướng khác với chỗ bạn đang an tọa thì bấy giờ bạn mới thở phào nhẹ nhõm. Tựa lưng vào bờ tưởng lạnh lẽo bạn dần trượt xuống, thở dốc mệt mỏi. Do chạy quá lâu nên bây giờ phần bụng trái của bạn đang đau dữ dội, chân cũng sưng lên không thể cử động thêm được nữa, chưa kể đến vết thương trên đầu gối lúc nãy của bạn vẫn đang chảy máu

Bạn thực sự đang rất sợ hãi. Bạn không biết phải làm như thế nào tiếp theo nữa, bạn không muốn rơi vào tay bọn côn đồ biến thái kia đâu, nhưng chân bạn đang thực sự rất đau. Nếu phải chạy nữa chắc chắn bạn đôi chân này của bạn sẽ gãy mất

- Ồ, thì ra là ở đây sao?

Bạn giật thót sau khi nghe được được một giọng nói chất đầy sự biến thái, đê tiện vang lên bên cạnh. Bạn nhìn cái đám trước mắt, không phải chứ, sao bọn chúng có thể tìm ra bạn nhanh như vậy? Bạn sợ hãi tột độ, sợ khi nhìn thấy những ánh mắt thèm thuồng, sợ những ngón tay đang vươn tới người bạn. Bạn cứ thế lùi lại, bọn chúng vẫn ngang nhiên tiến tới. Nhưng hình như ông trời đang muốn trêu ngươi bạn, sau khi tấm lưng kia chạm phải vách tường không thể lùi được nữa thì bạn đã biết đây là đường cùng rồi

- Đừng...đừng...tôi cầu xin các người...buông tha cho tôi!

Bạn ấp úng, bạn sợ lắm, sợ đến mức muốn phát khóc luôn rồi

- Thôi nào, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà

Một tên tiến lại gần bạn đưa tay lên xoa khắp gương mặt xinh đẹp của bạn. Bạn liền dùng lực hất mạnh tay hắn ra

[BSD x reader] You and INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ