[09] Dazai Osamu

3.9K 219 59
                                    

Request của Nikumiharuka

----------o0o----------

Yokohama, 17:20 p.m

Tháng 5 về, mùa hè cũng đã và đang gần hơn với ta. Bạn có thể cảm nhận được cái nóng bức đang đến bởi bây giờ cũng đã là chiều tà rồi mà bạn vẫn có chút cảm giác bức bối dù không còn nhiều như hồi sáng hay trưa nữa

Hòa mình vào dòng người đông đúc dưới phố, dường như mọi người đã bắt đầu kết thúc những công việc thường ngày của mình và đi về với gia đình nên Yokohama lúc này đây, chẳng còn vẻ tấp nập và ồn ào như ban sáng nữa. Cả thành phố trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều

Bạn bước đi theo con đường quen thuộc về khu chung cư của mình. Vừa đi bạn vừa ngắm cảnh xung quanh. Yokahama thật là một thành phố xinh đẹp và mĩ lệ. Cái nét đẹp mĩ lệ ấy càng được tô điểm dưới ánh cam của hoàng hôn. Bạn ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc cam dường như đã nhuộm hết cái sắc xanh cao vời vợi, nhuộm cả những đám mây trắng muốt ấy...

- T/b - chan

Một tiếng gọi cắt đứt những suy nghĩ nhất thời vẩn vơ của bạn. Bạn nhìn trước mặt, là một người con trai có dáng người cao ráo, nhưng khá gầy, khắp tay và cổ quấn băng gạc cùng với mái tóc nâu màu cà phê có chút rối đang nở nụ cười vui vẻ. Bạn nhận ngay ra người trước mặt, là Dazai, Dazai Osamu. Thoáng chốc, bạn đã đỏ mặt

- Mới đi từ câu lạc bộ về à?

Dazai liếc nhìn bạn, người có dáng người hơi gầy với chiều cao tầm 1m60 hoặc nhỉnh hơn một chút, hai bên vai mỗi bên đeo cặp cộng thêm với bộ đàn violin hỏi. Bạn cũng chỉ gật nhẹ đầu. Dazai thấy vậy thì hơi nhún vai cười, cô bạn này thật sự quá ít nói đi mà. Dazai biết, bạn không phải là loại chảnh chó hay kiêu kì gì, bạn ít nói chẳng qua là tính cách bạn khá nhút nhát, không biết bắt chuyện với người khác, lại cực kì là ngây thơ thật sự là một miếng mồi ngon và hoàn hảo cho con quỷ mưu mô đội lốt cừu ngu ngơ như hắn

- T/b - chan, chẳng lẽ tớ đáng ghét đến vậy sao? 

Dazai bắt đầu uốn éo làm vẻ mặt đau khổ. Bạn giật mình vì ngạc nhiên, tại sao đột nhiên hắn lại hỏi vậy? Bạn chưa bao giờ nói, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới việc ghét hắn cơ mà

- Ơ...ơ...cậu nói gì vậy!!!??

Bạn lúng túng

- Cậu chẳng bao giờ bắt chuyện với tớ cả. Lần nào nói chuyện cũng chỉ ậm ừ vài câu. Thế không phải ghét thì là gì?

Hắn ôm mặt, giọng buồn tủi đã khiến cho cái trái tim nhỏ bé, mong manh lại đầy yêu thương của bạn phải mủi lòng

- Đâu, đâu có. Tớ không hề ghét Dazai - kun. Cậu nghĩ nhiều quá rồi! Chỉ là...tớ không biết nên nói chuyện như thế nào...

Bạn luống cuống nói, đến vế sau giọng bạn nhỏ dần thoáng có chút buồn. Dazai hé mắt qua khe các ngón tay của mình nhìn bạn đang chưng cái mặt buồn bã ấy ra thì hắn cảm thấy khá thỏa mãn =))

- Thế T/b - chan thích tớ đúng không?

Hắn đứng thẳng dậy, cười, một nụ cười tươi rất đỗi ngây ngô, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một tên cáo già không có liêm sỉ với cái đầu óc đổ toàn mực đen

[BSD x reader] You and INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ