19/06 hôm nay là sanh thần của husbando tôi đóa!!! Và đây là chap đặc biệt để mừng sinh nhật ảnh ;))
Warning :
- Nhớ chuẩn bị một hộp khăn giấy bên cạnh (nếu cần thì cũng được mà không cũng không sao :)))
- Ai dị ứng thì clickback chờ tôi chap sau nhé!
Ok, ổn rồi chứ?
Ổn rồi thì let's go!
----------o0o----------
Bạn ngồi trên chiếc giường lớn tại một căn phòng của một khách sạn tay lau mái tóc đã ướt vừa tắm xong của mình, trên người mặc một độc nhất một chiếc áo sơ mi rộng, hình như là của đàn ông bởi nó khá rộng so với cơ thể của bạn. Bạn đang lau tóc rồi đột nhiên dừng lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hư vô, có Chúa mới biết bạn đang nghĩ gì.
*cạch*
Tiếng cửa phòng tắm mở ra như kéo bạn thoát ra khỏi những suy nghĩ lan man nhất thời khi nó khiến bạn phải giật mình. Bạn nhìn về hướng phòng tắm, một nam nhân bước ra, mái tóc còn ướt nước mà chảy xuống cổ, ánh mắt nâu lạnh lẽo không vương chút tình người, trên người hắn mặc chiếc áo sơ mi không cài khuy áo cứ thế để lộ ra cơ thể được quấn băng. Theo cách nhìn của bạn thì bạn thấy hắn khá điển trai nếu như không có cái kiểu quấn băng khắp người ấy. Thật chẳng rõ hắn làm công việc gì mà lại để bản thân bị thương như thế. Bạn nghĩ vậy.
Hắn bấy giờ mới để ý đến bạn, bạn cứ nhìn chăm chăm vào hắn không rời mắt khiến hắn ngạc nhiên. Không ngờ cũng có người nhìn hắn lâu như vậy a. Là bạn đang thấy lạ với cơ thể quấn băng này của hắn?
- Quý cô, cô không nên nhìn chăm chăm một người đàn ông không quen biết gì như thế đâu.
Hắn nhắc nhẹ. Bạn hơi chột dạ mà có phần ngại ngùng. Thật thế, hai người bạn và hắn có quen biết gì nhau đâu, lại còn ở chung một khách sạn như vậy. Ai nhìn vào chẳng thấy toàn một màu đen, nhưng hết cách rồi, khách sạn chỉ còn duy nhất phòng này bên ngoài trời lại đang mưa to, sấm chớp đùng đùng như thế đi ngoài đường sẽ rất nguy hiểm nên bạn mới theo hắn tới đây. Không thì còn lâu đấy!
- Phải rồi, anh tên là gì?
Bạn chợt nhớ ra câu hỏi cần hỏi liền lên tiếng coi như cũng đỡ cho bạn phần nào cái hành động nhìn chăm chăm người khác một cách không mấy lịch sự cho lắm của bạn.
- Dazai Osamu.
Hắn nhẹ nhàng đáp.
- Liệu có phiền nếu tôi hỏi điều này?
- Hm? Cô muốn hỏi gì?
- Người anh...
Bạn hơi nhíu mày có vẻ hơi chần chừ, do dự khi hỏi điều này.
- À, đừng bận tâm. Băng gạc cũng là một phần cơ thể tôi.
Hắn nhàn nhã trả lời.
- Anh thật kì lạ, Dazai!
Bạn nhỏ giọng, nhưng đủ để hắn có thể nghe thấy, hắn im lặng không đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] You and I
FanfictionKhông ai đánh thuế giấc mơ cả Hãy vào đây và chìm đắm trong giấc mơ bạn hằng ao ước Hãy để cho trí tưởng tượng của bạn bay cao, bay xa :)) Warning : Có thể sẽ OOC!! #Kar