Đây không phải request của ai đâu.
Viết ra để tự an ủi bản thân một chút thôi. Tại tôi đang buồn các cô ạ. T^T
----------o0o----------
- T/b - chan, em có sao không? Em nhốt mình trong phòng cả buổi rồi đấy. Mọi thứ vẫn ổn chứ?
Atsushi đứng bên ngoài ngay trước cửa phòng của bạn lo lắng hỏi. Bạn mới sáng nay còn rất tươi tỉnh đi học ấy vậy mà vừa về liền lao thẳng vào phòng cài then chốt cửa nhốt mình trong đó không thèm đoái hoài gì đến anh như mọi hôm nữa lại còn bỏ bữa nữa chứ. Điều này thật sự khiến cho anh rất lo lắng không biết liệu có phải bạn hôm nay đã gặp chuyện gì không hay?
- Em không sao hết. Anh đi ra đi! Em muốn ở một mình!!
Bạn nói vọng ra. Atsushi đã lo nay lại càng lo hơn nữa. Anh mặt buồn rười rượi bắt đầu tự trách bản thân thân là bạn trai nhưng lại chẳng thể nào biết được bạn gái đang gặp chuyện gì để an ủi và san sẻ bớt nỗi buồn và gánh nặng bạn đang phải chịu trong lòng.
- T/b - chan, anh không biết hôm nay em đã gặp chuyện gì, nhưng chí ít em đừng như vậy có được không? Có chuyện gì thì hãy nói với anh, anh sẽ nghĩ cách giải quyết giúp em mà. Em cứ như vậy anh lo lắm!
*rầm*
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở một cách (hơi) thô bạo sau khi Atsushi vừa dứt câu nói. Bạn xuất hiện ngay sau cánh cửa ấy. Đầu tóc rối bời, quần áo không chút chỉnh tề, tay ôm con gấu bông, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, trên má vẫn còn vài vết nước mắt. Tim anh hơi thắt lại sau khi thấy bộ dạng này của bạn, đừng nói với anh là bạn đã khóc cả buổi đấy nhé!
- Atsushi...
Bạn sụt sịt, nức nở gọi tên anh.
- T/b - chan... E-Em sao thế? Sao lại khóc? Không khỏe chỗ nào à? Hay hôm nay gặp chuyện không vui ở trường?
Anh sốt sắng hỏi, tay anh lau đi cho bạn những giọt nước mắt vẫn đang trào ra.
- Oaaaaaaaaaaaaa... Em toi thật rồi!! Toi thật rồi!!!
Bạn hét lên lao vào ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở.
- Eh!!?? Có chuyện gì thế? Bình tĩnh, đừng khóc, có gì kể anh nghe!
Anh hơi luống cuống xong cũng bình tĩnh dỗ dành bạn.
- Em tạch Toán rồi...
Bạn mếu máo nói. Mặt anh đơ ra một hồi rồi cũng nhận ra vấn đề. À, ra là bài kiểm tra Toán sáng nay đây mà. Vậy đây là lý do lớn nhất khiến bạn sau khi đi học về đã nhốt mình trong phòng như con tự kỷ đó ư?
- Sao lại tạch chứ? Em đừng nghĩ bi quan như vậy!
Anh vỗ vai an ủi.
- Đó là sự thật! Đề có 5 bài, em bỏ 2 bài, mấy bài còn lại thì mỗi chỗ sai một ít. Anh nói xem, thế có toang không!!!??
Bạn kể mà cái dòng nước mắt đau khổ nó cứ tuôn ra như hai dòng sông Nile ấy. Đời bạn xác định rồi, xác định tạch thật rồi. Có khi nên chuẩn bị đi tìm một con sông hợp phong thủy mà nhảy thôi.
Bạn toan định đi ra nhảy sông thật, nhưng may mắn đã được anh kéo giữ lại không cho bạn làm điều dại dột này.
- Ừm...anh cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng chỉ cần em đã cố gắng là được rồi. Điểm số không quan trọng lắm đâu. Đừng buồn nữa, anh vẫn ở bên em mà.
Anh cười, nụ cười của anh như một mũi tên bắn xuyên trái tim bé nhỏ của bạn. Đẹp! Đẹp quá! Chói lòa quá đi!! Thiên thần hạ phàm đây sao?
Chợt bạn liền bấu vào áo anh nhìn anh với một gương mặt biết ơn như thể vừa được người ta cho một cái gì đó.
- Atsushi.
- Sao em?
- Kiếp trước chắc em ăn ở có đức nên kiếp này mới được Chúa ban tặng cho anh thì phải á!!
Atsushi : :DD!!!???
----------o0o----------
Thực sự là tôi đang rất buồn các cô ạ. Tôi tạch Toán học kì rồi. Cốt cũng là tại tôi ẩu và do bản thân đíu biết làm toán rồi bỏ mất hai bài cao điểm nhất đề.
Trời ạ, tại sao chúng ta lại phải chứng minh cái khi nhìn vào đã thấy?
Tại saoooooooooo!!!???
Oh, whyyyyyyyyyy!!!!??
Aiiii??? Ai là người đã phát minh ra cái môn toán chết tiệt này vậyyyyyyyyy!!!!!!!???
Làm khổ sở con dân ngu toán như tôi...
*khóc 7749 dòng sông*
Cuộc đời tôi toang thật rồi!
Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cái điểm số toán tí nào luôn á...
Chắc tôi đi kiếm sông nhảy quá... *u ám*
07/06/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] You and I
FanfictionKhông ai đánh thuế giấc mơ cả Hãy vào đây và chìm đắm trong giấc mơ bạn hằng ao ước Hãy để cho trí tưởng tượng của bạn bay cao, bay xa :)) Warning : Có thể sẽ OOC!! #Kar