[02] Dazai Osamu

6.9K 387 37
                                    

Request của user04022005

-------o0o-------

Bạn là một con người cô đơn sống với những nỗi đau ngày qua ngày. Bạn mang trên mình gương mặt với những nỗi buồn u uất không thể nói với ai, một gương mặt lạnh lẽo mà không có bất kì một thứ cảm xúc nào được gọi là vui vẻ ở trên nó cả. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên của bạn rất đẹp, nhưng lại chẳng bao giờ nở một nụ cười đúng nghĩa cả. Nếu có cười thì chỉ là những nụ cười xã giao, nhạt nhẽo. Đôi mắt của bạn to tròn và rất đẹp nhưng nó luôn cụp xuống mà nhìn thế giới theo một chiều hướng tiêu cực, nó mang vẻ đẹp của sự đau thương, u buồn y hệt như cuộc đời của bạn

Có thể nói bạn là một con người cô đơn sống trong bóng tối vô tận không ánh sáng với vô vàn những vết thương trên người, những sự đau đớn khắc sâu trong trái tim bé nhỏ từ bao giờ đã luôn rỉ máu mà chẳng một ai thấu hiểu

Dần dần bạn mắc cái thứ bệnh được gọi là...trầm cảm

Sự đau buồn không một ai hiểu, thậm chí nhiều người không ngại chà đạp, cười chê trên nỗi đau của bạn như một con dao nhọn cắm sâu vào trái tim của bạn. Kết quả, bạn đã luôn xa lánh mọi người, trở thành một cái cái dấu chấm đen mờ nhạt trên tờ giấy mang tên "cuộc sống". Đối với bạn cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn không thể nói chuyện với ai, không ai có thể nói chuyện với bạn, không ai có thể ở bên bạn được lâu. Bạn cũng hiểu rõ điều đó và chấp nhận rằng bạn sinh ra là để sống cô đơn trong bóng tối

Cho đến khi có một thứ được gọi là ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời của bạn

Hôm đó là một ngày không đẹp cũng chẳng xấu, bình thường như bao ngày khác, nhàm chán và nhạt nhẽo cho đến khi bạn gặp được người đó

Lúc đó đã xế chiều, mặt trời đang dần lặn xuống, bầu trời cũng chuyển thành một màu cam đẹp đẽ, trên nền trời lác đác đã xuất hiện một vài ngôi sao. Bạn vừa kết thúc giờ học thì liền lang thang đi tha thẩn khắp nơi, bạn dường như rất ít khi về nhà sớm và đó là thói quen của bạn. Bạn đi đến công viên giờ đã rất vắng người, ngồi lên chiếc xích đu dưới tán cây phong với sắc màu đẹp tựa như bầu trời kia. Bạn nhìn lên bầu trời, nhìn vào khoảng không vô định, thẫn thờ ngắm bầu trời lúc hoàng hôn. Hoàng hôn rất đẹp nhưng lại luôn là báo hiệu cho sự kết thúc, nhường chỗ cho một màn đêm đen vô tận

Những người bị trầm cảm như bạn không giống như những người khác, họ luôn có một liên kết sâu sắc nào đó với tâm linh, họ để ý những chuyện xảy ra trên đời, luôn đặt ra vô vàn câu hỏi khó giải đáp về thế giới này, họ ham muốn biết được căn nguyên, thứ đã tạo ra cuộc sống và những quy luật trên cuộc sống. Bạn cũng rất muốn biết điều đó, bạn giống như bao người trầm cảm khác...

- Ôi, một cô gái xinh đẹp!

Những dòng suy nghĩ của bạn bị cắt đứt sau khi nghe thấy một giọng nói vang lên ngay trước mặt bạn. Bạn nhìn người vừa nói, một anh chàng với mái tóc nâu, khá cao và đặc biệt là trên người anh chỗ nào cũng được quấn băng gạc đang nhìn bạn với đôi mắt sáng hơn đèn ô tô. Chắc cũng đoán ra là ai, chính là cái con cá thu matday chuyên đi dụ dỗ người khác tự tử cùng mình - Dazai Osamu. Bạn ngơ ngác nhìn anh chàng trước mắt, bất chợt anh nâng tay bạn lên quỳ xuống

[BSD x reader] You and INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ