[20] Yumeno Kyusaku

1.5K 148 15
                                    

Request của nhatlinhchung

Warning : Ai dị ứng trâu già gặm cỏ non, phi công trỏe lái máy bay bà già thì clickback đợi chương sau nhé!

----------o0o----------

Bạn là thành viên của Port Mafia, công việc hàng ngày của bạn ở đây là chăm sóc, chữa trị các vết thương cho các thành viên khác sau mỗi lần họ làm nhiệm vụ. Nói thẳng ra thì bạn là một bác sĩ.

- Đưa tất cả những người đang bị thương nặng lại đây mau lên!

- Bác sĩ, người bên kia đột nhiên chảy nhiều máu quá, chúng tôi không cầm được!

- Bác sĩ!

- Bác sĩ!

...

Bạn nhăn mày ôm chán mệt nhọc bởi tiếng gọi không ngớt của các thành viên Mafia, nhưng vẫn cố gắng chạy qua chạy lại xem xét hết người này lại sơ cứu, cầm máu cho người kia. Đành chịu thôi, bạn là bác sĩ của nơi này, việc ưu tiên hàng đầu chính là chữa trị cho tất cả những người ở đây.

Sau một đêm thức trắng chạy qua chạy lại đến tận sáng ngày hôm sau, đầu bạn đã quay như chong chóng, toàn thân mệt lả. Bạn dường như đã dùng hết toàn bộ năng lượng trong người, giờ thì bạn như một cái điện thoại chạy cạn sạch pin.

Vừa về đến nhà bạn đã liền nằm vật xuống cái giường thân yêu định đánh một giấc đến khi nào thỏa mãn mới thôi thì đột nhiên, cửa phòng bật mở. Một cậu bé tầm 14 tuổi bước vào, mái tóc nửa trắng nửa đen và đôi mắt mỗi bên có hình ngôi sao và mặt trăng, tay ôm một con búp bê có phần hơi...creepy, giống như mấy iem búp bê ma ám bị nguyền rủa ấy, nhìn thoạt qua người nào mà yếu tim, độ bóng vía thấp thì chắc là lăn đùng ra xỉu mất.

- Q, phải không? Em lại tự làm đau bản thân đấy à!?

Bạn dù mệt nhưng vẫn mở miệng trách móc cậu nhóc tên Q kia. Đáp lại bạn cậu chỉ cười tươi một cái vô hại.

- Đúng là T/b - san, chỉ có chị là hiểu em nhất!!

Bạn đưa mắt nhìn cậu, thằng nhóc này, nói bao nhiêu lần cũng vẫn không chừa. Đành vậy, bạn thở dài rồi uể oải ngồi dậy.

- Lại đây, chị sẽ xử lý vết thương cho!

Q cũng rất nghe lời chạy đến ngồi bịch xuống giường, bạn bước khỏi giường, một lát sau bạn quay lại với trên tay là một hộp cứu thương. Q khẽ kéo ống tay áo lên để lộ cánh tay trắng được băng bó không cẩn thận mà rơi lả tả, trên cánh tay ấy cắm những con dao lam nhỏ, từ vết thương máu chảy thành từng dòng, thấm đẫm băng gạc trắng. Bạn cũng chẳng lấy làm vẻ gì ngạc nhiên bởi việc này đã lặp đi lặp lại như một thói quen.

- Chị đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, tại sao em không chịu nghe lời là thế nào?

Bạn vừa càu nhàu vừa nhẹ nhàng gỡ những chiếc dao lam ra khỏi tay cậu, lau máu, sát trùng rồi băng bó. Tầm một lúc là xong.

- Tại em ghét bản thân lắm.

Cậu hơi cúi đầu nhìn cánh tay vừa băng bó đáp lại câu hỏi ban nãy của bạn. Bạn im lặng nhìn cậu một hồi rồi tiến đến xoa mạnh mái tóc của cậu đến rối bời mặc cho cậu ngu ngơ không hiểu.

[BSD x reader] You and INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ