Emma ngồi thẫn thờ trong hoa viên, trên vai hững hờ đắp tấm áo nhỏ nhắn cho bớt đi cái lạnh tàn nhẫn của mùa đông. Đôi tay em siết chặt một tách cacao nóng vừa mới pha, nhưng đôi mắt em cho thấy cốc cacao ấm nóng kia có khi sẽ chẳng bao giờ được đụng tới. Emma cứ ngồi bất động ở đó, em tự hỏi không biết hôm nay có phải lần cuối em được đến đây? Hay là ngày mai, ngày kia chẳng hạn.Kể cả khi cứ cầm mãi cốc cacao như thế, đôi tay em vẫn thật lạnh lẽo. Tựa như làn tuyết trắng, làm cách nào cũng không thể ấm lên. "Nếu tuyết ấm rồi nhất định sẽ tan thành nước. Mình thì chẳng muốn thế." Emma trầm ngâm nhìn làn khói nhỏ bốc lên, tận hưởng mùi hương rất thơm của cacao như thể là lần cuối cùng.
"Khụ-"
Bỗng nhiên em ho sặc, ly cacao cũng bị kinh động làm cho suýt rơi. Em gục xuống bàn ho không sao dừng lại được, tưởng như tràng không bao giờ kết thúc. Cho đến khi em thở thật nặng nề và gắng gượng chống tay lên mặt bàn cho bình ổn lại, em mới ngừng ho. Kể từ lúc tình trạng bệnh ngày càng nặng, Emma ngày càng ho nhiều hơn, mất sức nhiều hơn và đặc biệt nhất là chỉ mới đây vài phút em tưởng như mình sắp ngạt thở đến chết. Nhưng Emma em vẫn phải kiên cường, bệnh dù có nặng mấy vẫn không thể để Emily biết. Chị xứng đáng với một cuộc đời vui vẻ vô tư hơn là cứ tối ngày phải bên cạnh chăm sóc lo lắng cho Emma. Không, thiên thần của em, những gì chị làm ngày đó cho em đã là đủ lắm rồi.
"Mình không thể đòi hỏi hơn thế."
Emma thở gấp, tì tay xuống bàn và ngước khẽ khuôn mặt xanh xao lên. Có phải em sắp chết rồi không? Sắp không còn được nhìn Emily nữa? Emma đột nhiên thấy lo sợ, cho chính mình và cho cả những bông hoa nếu không có người chăm. "Và còn cả Emily nữa, nếu như mình chết...."
Bỗng tiếng cửa đột ngột kẽo kẹt làm em giật mình, theo phản xạ lập tức quay lại phía sau. Ai? Ai lại đến đây vào giờ này?
Tấm áo mỏng manh màu xanh nhạt của Emily thập thò sau cánh cửa. Có chết Emma cũng không ngờ rằng bóng người đó là bác sĩ của em. Em hoảng hồn toan đứng dậy, nhưng sức em không gượng nổi nữa. Emma sợ chị biết bệnh tình của mình, mà nhìn thế kia thì chắc chị cũng biết rồi thật.
Emma không sợ chị giận mình nói dối, em chỉ sợ chị phải lo lắng cho em.
"Đừng giấu chị nữa."
Emily đứng trước mặt Emma, giọng chị run lên như sắp khóc.
"... Này Emily, nếu một ngày chị phải chết..."
Emma mỉm cười, chống tay lên cằm và ngắm nhìn người con gái có đôi mắt xanh màu đại dương. Tiếng gió vi vu từ nãy đến giờ lặng đi hẳn, tiếng cây lá xào xạc sao cũng chẳng thấy đâu. Chỉ có giọng Emma là vẫn thều thào vang lên đầy mệt mỏi, thi thoảng lại đứt quãng một chút vì phải lấy sức.
"...Thì chị có ước gì trước khi chết không?"
"Ước nguyện cuối cùng trước khi chết ư? Chị chưa nghĩ đến bao giờ, Emma à. Và em cũng đừng có nghĩ đến, em không thể chết đâu. Chúng ta vào nhà thôi, chị còn nhiều thứ để hỏi em lắm đấy. "
Emily khẽ cau mày, giọng có chút khiển trách. Emma sợ chị lo lắng cho mình, còn chị sợ mất đi Emma. Chị không giận Emma, nhưng chị giận bản thân mình tại sao lại không chú ý sớm hơn một chút, thì có lẽ Emma trông sẽ không tệ như này.
"Thì chị cứ trả lời em đi. Trả lời xong chúng ta sẽ vào trong."
Không còn cách nào khác, chị kéo chiếc ghế gỗ, ngồi xuống đối diện Emma rồi day trán suy nghĩ một lúc. Chị nghĩ lâu thật lâu, vẫn chẳng nghĩ ra gì. Ước nguyện cuối cùng? Nghe thật ngớ ngẩn, dù có hay không thì vẫn chết thôi.
"Không. Chị không biết."
Không nghĩ ra được câu trả lời phù hợp cho mình và cả cho Emma, chị thở hắt ra và nói bằng giọng của một kẻ đã bỏ cuộc từ đầu.
Emily không biết bản thân muốn gì trước khi chết. Vì tâm hồn chị vốn dĩ đã chết từ lâu. Chị biết mình đang chết dần trong bóng tối, nhưng lại chẳng hay sao nó héo úa tựa một mảnh lá khô. Hay phải ví tâm hồn Emily như một nhành hồng đỏ thắm, gai tuy vẫn còn mà cánh hồng đã ngả màu đen.
"Còn em, ước nguyện cuối cùng trước khi chết chính là được nhìn thấy chị."
"..."
Bỗng dưng Emily cảm thấy thật hổ thẹn. Người con gái ấy trước khi chết vẫn mang tâm niệm gặp chị lần cuối, nhưng nếu là chị, chẳng biết có mong được thấy Emma thêm một lần hay không? Hay chị sẽ nghĩ cho bản thân, tìm cách kéo dài mạng mình thêm vài phút? Cũng chẳng trách được, chị là bác sĩ cơ mà.
"Này Emily."
"Em cần gì?"
Emily nói khi mắt đã hoe đỏ, sống mũi hơi cay cay. Nhưng đáp lại chị chỉ là một khoảng không kéo dài cùng sự im lặng đáng sợ. Có lẽ trong vài giây, chị đã thấy nàng Woods nở một nụ cười hiền hậu, trông thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ám ảnh.
Đó chắc chắn là nụ cười của một kẻ biết mình sắp mất đi tất cả.
Emma nói, giọng ngày một yếu hơn.
"Chị đến ngồi cạnh em đi. Để em được tựa vào vai chị một phút. Chỉ một phút thôi Emily dấu yêu, em chẳng cần gì nhiều hơn thế."
----------------
Teazlie,
31.03.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otp
Fanfiction✅Day 1 : Ngày mưa ✅Day 2 : Điện thoại ✅Day 3 : Hẹn hò lần đầu ✅Day 4 : Xảy ra tranh cãi ✅Day 5 : Chờ đợi người còn lại ✅Day 6 : Nấu ăn ✅Day 7 : Giấc mơ ✅Day 8 : Bị bệnh ✅Day 9 : Nghỉ lễ ✅Day 10: Một chuyến đi dài ✅Day 11: Bên nhau vào cuối tuần ✅Day...