Day 53: Chiếc áo kỉ niệm.

53 12 0
                                    

"Chậc, chắc mình phải dọn nhiều hơn nữa thôi."

Emma lẩm bẩm, lúi húi dọn phòng. Chợt em thấy chiếc áo dày màu nâu, phủ lên mình ít bụi nằm vất vưởng nơi móc treo quần áo. Em ngừng lại một lúc, nhặt lên, phủi đi lớp bụi rồi khe khẽ ôm vào lòng.

Tấm áo này, chỉ vài tháng trước đây là của Emily.

Mà đâu, giờ vẫn vậy đấy chứ. Vẫn là của Emily thôi, nhưng giờ nó nằm một xó trong góc nhà em, im lặng đến đáng sợ. Emma chẳng nhớ gì nhiều về nó lắm; em chỉ nhớ nó là cái áo mà chị thích nhất, và nhớ cả việc chị đã dịu dàng đắp lên vai em như thế nào. Nhớ khi cùng sóng đôi trên con phố vắng, chị đã trách em ăn mặc phong phanh ra sao. Và rồi chẳng chần chừ, chị cởi chiếc áo dạ nâu, tròng lên người em và nói rằng phải vậy cơ thể mới ấm được.

Thế mà giờ nó ở đây, lẻ loi biết bao nhiêu.

Áo đông chưa kịp trả, hai người đã rẽ sang hai ngả khác nhau mất rồi.

Nhưng Emma, em không biết.

Chia tay rồi, nhưng chị vẫn muốn dành mọi điều ấm áp nhất cho em.

Nên chị mong rằng tấm áo có thể thay chị, sưởi ấm con tim em cả đời còn lại.

Mà chị đâu có biết, thiếu đi chị rồi một ngàn áo đông cũng sẽ không bao giờ là đủ.

Emma cười nhạt, lặng thinh ngắm nhìn màu nâu đã sớm sờn trên vai áo, nhìn lớp bụi mỏng vẫn còn chưa được phủi sạch sẽ trên bề mặt. Đoạn em vuốt lại cho phẳng phiu, khe khẽ thở dài. Tiếng thở buồn đến hắt hiu của em đến cả căn phòng giữa đêm khuya cũng không thể nghe thấy, chỉ một mình em nghe được thôi và xin đừng để ai biết nữa.


Có lẽ vào một ngày nào đấy, một ngày rất xa, em sẽ tìm đến phòng khám của chị, trả chị chiếc áo chị yêu nhất trên đời.

Vì Emma Woods, chỉ có lúc đấy em mới thật là hết nhung nhớ chị thôi.

--------------------
Teazlie,
15.05.2020

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ