Day 36: Bầu trời đêm.

76 14 0
                                    

"Đẹp thật."

Emma buột miệng cảm thán khi đang nằm dài trên thảm cỏ và ngẩn ngơ trước vẻ kiều diễm của bầu trời đầy sao. Em thích được nắm tay Emily, cùng chị trải qua một buổi đêm đẹp tuyệt vời như thế. Còn gì bằng cùng người yêu mình ngắm sao băng? Emma phấn khích tự nhủ trong khi trời vẫn chỉ lấp ló dăm chòm sao lạ, chẳng thấy sao băng cầu được ước thấy đâu.

Bỗng vài vệt sáng le lói vụt xuống nơi chân trời xa tắp lự, rơi xuống nơi chẳng còn ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn bên nửa kia thế giới. Có lung linh, cũng có rực rỡ, nhưng chỉ thoảng qua như cơn gió lạ chiều nay chờn vờn cạnh bông di linh bên ngoài cửa sổ. Chúng là một điểm nhấn giữa rừng sao bạc, dù cho lấp lánh chẳng được bao lâu, nhưng cũng đã là một nốt ngân hoàn hảo trong một bài ca tuyệt vời mà đơn điệu.

"Sao băng kìa! Chị ước đi Emily, nhanh lên trước khi nó kịp biến mất!" - Em phấn khích, kéo kéo tà áo Emily. Trong mắt em giờ là ánh sáng của sao băng diệu kì, là những ước mơ em từng chỉ lén nghĩ tới khi giấc ngủ đã say. Rồi chẳng để Emily kịp phản ứng, Emma vội lim dim mắt, tay đan vào nhau, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. 

Chị không nói gì, để mặc Emma lang thang trong những lời khẩn khoản thì thầm chuyển đến cho các vì sao. Emily chỉ vuốt khẽ mái tóc em, nhìn cách chúng trở nên nhàn nhạt dưới ánh trăng màu bạc. Chị không ước, vì chị không bao giờ tin vào những thứ mơ mộng viển vông như thế. Emily chỉ muốn cả đời được ở bên Emma, nhưng nếu thế thì chẳng thà tự chị thực hiện, khỏi phải nhờ đến cầu ước bảo vệ tình cảm giữa hai bên.

Nhưng Emily thật mâu thuẫn khi chị thích dành thời gian ra để ngắm nhìn Emma, không quan trọng rằng em đang làm gì. Em có thể đang nấu ăn, đang lơ đễnh hướng đôi đồng tử xanh lá vươn ra ngoài cửa sổ hay đang lười nhác cuộn mình ngủ ấm áp trong chăn. Nhưng đối với Emily thì em vẫn cứ là xinh đẹp, là nàng thợ vườn chị cần chở che bất kể hoàn cảnh ra sao. Và giờ đây cũng thế, khi em đang nhắm mắt ước nguyện chị cũng thấy sao lòng quá đỗi bình yên. Hay phải chăng là do tình yêu đã đến xoa dịu nỗi lòng chị, chất vào bên trong sự nhẹ nhàng đến lay động lòng người?

"Chị không ước à Emily?"

Xong xuôi, Emma mở mắt và ngạc nhiên khi thấy chị vẫn đang bình thản nhìn mình. Sao băng vẫn đang rơi trên nền trời rực rỡ, hòa trong đôi mắt xanh màu biển bạc của Emily. Sự dịu dàng ẩn nấp đâu đó trong đáy mắt chị, đem tới bên cạnh Emma những ấm áp đột ngột như nắng vừa lên giữa trời đen rộng lớn. Em vội ngoảnh mặt đi, vờ như cắm cúi tiếp tục ngắm dải sao vẫn chạy ngang bầu trời, ấp úng nói,

"Chị ước đi Emily. Nhân lúc vẫn còn sao băng ấy."

Emily bật cười, "theo ý em."

Chị làm những động tác y như Emma vừa rồi, ừ thôi thì nếu em thích thế, ước một lần cũng không chết ai. Chị cố nghĩ ra một điều gì đó cho bản thân nhưng loay hoay mãi cũng không biết nên cầu gì. Bỗng trong đầu chị lóe lên một tia chớp, ừ phải rồi, ước thế này mới là ước chứ.

"Em đã ước cuộc sống chúng mình mãi êm đềm như thế này." - Emma chợt mơ màng - "Mà thôi, em sẽ ước lại là không gì có thể khiến hai ta rời xa nhau, kể cả là cái chết. Chị có thích khi nghĩ đến nó không? Ý là việc kể cả khi chết mình vẫn ở cạnh nhau ấy."

"Chị thích.", Emily mỉm cười và trìu mến nhìn em.

"Thế, chị kể em nghe về điều ước của chị đi."

Emma nhìn chị bằng cặp mắt dò hỏi. Nhưng trái với những mong đợi của em, chị chỉ suỵt khẽ.

"Bí mật, không nói đâu."

"Không công bằng, chị nói đi mà."

Emma cố gắng nài nỉ. Nhưng không có hiệu lực gì khi người em van xin là Emily.

"Thôi được rồi." - Emma phụng phịu - "Chị ước gì cũng được, chỉ cần chị đừng ước cho em. Hãy giữ lại cho chị những gì đẹp nhất, vì chị xứng đáng có được tất cả."

Emily vờ ngạc nhiên nhìn em, tay chị vẫn nghịch ngợm mái tóc rối bời của người thương và bình tĩnh tận hưởng hương cỏ tươi mát cùng vài giọt sương lạnh xung quanh mình.

"Sao lại không ước cho em? Tôi có thể ước cho cả hai cơ mà."

"Ừ thì," - Woods lại ngoảnh mặt về phía sau, cố gắng lí nhí phát ra từng từ kẹt nơi cổ họng, - "em sẽ là người yêu thương và chăm sóc cho chị cả đời. Nên chị không cần phải lo cho em nữa đâu."

Emily cười khúc khích, nén cho giọng đừng run lên. Phần vì nỗi cảm động dâng cao trong lòng, phần vì chẳng ngờ thợ làm vườn của chị lại có thể thốt ra những lời yêu thương đến thế. Chị nằm sát lại gần Emma, ghé đầu lên vai em và thủ thỉ dịu dàng,

"Haha, thật lạ khi đáng lẽ tôi phải là người nói câu đó. Nhưng em ơi tình yêu của chúng ta là yêu đối phương, không phải yêu bản thân mình. Em trong mắt tôi từ lâu đã tỏa sáng rực rỡ nhưng những ngôi sao băng đang rơi dần trước mắt, thì hỏi làm sao tôi có thể ngừng yêu em để lo cho mình đây?"

Emily, chị đã ước.

.

"Gửi vào gió, cầu nguyện cho em của tôi mọi chuyện đẹp nhất trên đời này."

---------------------
Teazlie,
28.04.2020

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ