Day 30: Tương lai - Hiện tại - Quá khứ

70 15 3
                                    

Emma thấy mình lang thang trên con phố vắng, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt làm bạn với làn tuyết bay nhè nhẹ trên đầu. Em xoay một vòng, thích thú tận hưởng cảm giác lạnh buốt của tuyết trắng rơi lên khuôn mặt em. Quanh em chẳng có ai cả, hẳn mọi người đang nằm dài ở nhà và được sức ấm của lò sưởi ôm ấp xung quanh.

Emma cứ tiếp tục đi trên phố, đôi chân bắt đầu tê đi vì lạnh. Thi thoảng lác đác người đi ngang, nhưng em chẳng quan tâm lắm. Em đi mãi, và dừng lại khi thấy một người giống hệt em, cười nói vui vẻ nắm tay Emily. Emily trông như phai đi mất mười năm thanh xuân, nhưng gương mặt chị vẫn ôn nhu như ngày đó, nở một nụ cười ấm áp làm ấm lên cả khu phố lạnh. Dù cho rải rác xung quanh là tuyết, là cái lạnh cắt da thịt, nhưng sao chỉ cần nhìn thấy chị mọi thứ liền hóa mùa hè.

"Hôm nay chị mệt không? Lại tăng ca mà."

Emma - của mười năm về sau, cầm tay chị đưa vào túi áo và nhoẻn miệng cười. Emily dịu dàng hôn lên tóc nàng Woods, nhẹ nhàng đáp lời cô.

"Không mệt đâu mà."

"Nói dối."

"Ừ thì mệt. Nhưng thấy em là hết rồi."

Đôi tình nhân cười khanh khách, rồi lại rảo bước về nhà. Mùa đông lạnh lẽo dường như chẳng là gì với họ, khi mà tình yêu đã đến sưởi ấm con tim. Họ không nhìn thấy em lẻ loi đứng bên góc đường ngơ ngác nhìn theo họ và cố đoán những điều vừa rồi mình thấy là thực hay ảo. Bóng dáng hai người không lâu khuất sau nẻo đường mùa đông, khiến khu phố lại trở về trạng thái im lặng như cũ. Emma bị làn gió lạ cuốn lấy, trong một chốc chúng đẩy em xuống hoa viên quen thuộc. Em chống tay đứng dậy, tưởng rằng con mơ lạ cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng không, em lại thấy một Emma và một Emily nữa. Không già không trẻ, ngoại hình giống hệt như hiện tại.


Hoa viên nắng lên, không còn màu trắng của tuyết hay cái lạnh nào gọi tên, chỉ có màu tử đằng tím nhạt đang khiêu vũ dưới nắng. Chỉ có hoa cúc nở rộ, có bông lưu ly xanh ngát như ngày hôm qua. Lãng đi một chút trong vẻ đẹp thân thương của khu vườn mình trồng, em chợt quên đi còn hai con người còn đang đứng đối diện nhau, trao nhau lời yêu còn chưa tỏ. Emma giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng bản thân mình vọng lại từ phía sau lưng.

"Là vì em gửi vào chúng một ít tình yêu. " Cô tinh nghịch nháy mắt - "Tình yêu cho một người em yêu rất nhiều."

"Thế... Người vinh dự đó là ai vậy Woods?"

Emily lo lắng hỏi. Và rồi em thấy chị gần như khóc khi cô ngọt ngào tặng chị đóa hồng đỏ rực trong tay.

"Tình yêu của em... Xin dành cho chị."

Emma ngơ ngác mất một lúc. Em mới nói thế với chị từ vài tháng trước thôi, sao lại đột ngột xuất hiện trong giấc mơ của em thế này.

Hai người vẫn không nhìn thấy em, mà có khi là em tàng hình thật. Trong mắt họ chỉ có nhau, có một tình yêu không thể vì bất cứ chuyện gì mà lụi tàn. Họ ôm lấy nhau, và chìm đắm trong niềm hạnh phúc giản dị và rất đỗi yên bình.

Phân cảnh đẹp đẽ khép lại khi em rơi vào hố sâu một lần nữa và ngã sõng soài xuống nền đất lạnh. Trại mồ côi của tám năm trước từng chút một hiện rõ trong tâm trí em, khiến em lảo đảo vài bước nhưng vẫn phải cố gắng giữ thăng bằng để theo dõi diễn biến. Cảnh Lisa ngày nào cố gắng níu lại tà áo Lydia khiến em rùng mình và vội nhắm chặt mắt, cố không để mình nghe thấy bất cứ câu nói nào vọng lại từ phía. Nhưng không còn kịp, tiếng nức nở dội vào đầu khiến nó bỗng quay cuồng và đau như búa bổ. Ôi đừng mà, đừng bắt em phải nhớ lại bất cứ điều gì về nơi này nữa.

"Lydia... Em xin chị đừng đi mà."

Lisa ôm con gấu bông, khóc ngày một lớn. Lydia bối rối cúi xuống lấy tay lau vệt nước dài trên má em, từng động tác dỗ dành sao bỗng dưng vụng về lạ thường.

"Chị sẽ trở về mà, chị hứa."

"Chị hứa chứ ạ?"

Đứa trẻ thút thít mất một lúc. Cô bé biết chị không về nữa đâu, sao vẫn cứ đặt niềm tin như vậy?

"Ừ, chị hứa. Nên đừng khóc nữa Lisa nhé, chị sẽ quay lại tìm em."

Chị vội vã rời đi không lâu. Để lại Lisa im lìm đứng trước thềm nhà, lau nước mắt và tạm tin vào lời nói dễ dàng bay biến của chị. Emma chẳng biết mình đã nhìn thấy cảnh này bao nhiêu lần trong cơn mơ, nhưng vẫn không tài nào làm quen nổi. Nỗi sợ hãi vẫn đeo bám em đến bây giờ, một phút cũng không tha.

"Tương lai, hiện tại và quá khứ. Một ngày nào đó mình sẽ cùng Emily rảo bước dưới đợt tuyết đầu mùa, rồi sẽ hỏi chị rằng có mệt lắm không."

Emma mệt mỏi tự nhủ với bản thân, khi em biết giấc mơ lạ kì cuối cùng cũng kết thúc.

-----------------
Teazlie,
22.04.2020
----------------
Woaaa cuối cùng cũng xong 30 ngày rồi! Mình thật sự rất vui khi có được sự ủng hộ từ các cậu. Văn chương mình vốn không giỏi, mình cũng chỉ là một đứa rất yêu OTP. Mới 30 ngày nhưng nhiều lúc mình thấy mệt mỏi và muốn dừng, thật sự là nếu không có các cậu cổ vũ mình cũng không biết liệu có gắng nổi đến ngày hôm nay không. 1/2 chặng đường, đối với mình nó thật sự rất dài, không dễ dàng gì để đi theo đến tận ngày hôm nay. Có điều này mình cần xin lỗi: ngày mai bắt đầu đi học rồi nên mình không chắc 30 ngày còn lại có thể hoàn thiện trọn vẹn không, nhưng nếu không thì mình thật sự là người thiếu trách nhiệm (với OTP huhuhu). Vậy nên cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ mình đến tận bây giờ, an ủi mình những khi mình thấy nản lòng nhất. Các cậu là động lực của mình, để mình hiểu rằng mình phải theo đến cùng khi đã xác định được mục tiêu.

P/s: thật ra ban đầu chỉ làm 30days thôi, tức là hôm nay kết thúc. Nhưng tự nhiên tìm đâu ra 30days hay quá nữa nên là...

Dù sao thì mình yêu các cậu rất nhiều! uwu🌹Mong các cậu có một buổi đêm an lành❤

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ