Day 10: Một chuyến đi dài.

118 17 2
                                    

Emily lướt khẽ ngón tay thon thả trên trang giấy trắng, đọc qua vài chữ rồi thở dài gập quyển sách lại. Nắng chiều hôn nhẹ lên gò má chị, tặng chị những tia sáng đong đầy kí ức. Chị tưởng có thể an tâm làm lại cuộc đời tại một xứ lạ chẳng phải nhà thương, nhưng hóa ra mọi chuyện không dễ dàng thế. Chị thay đổi cái tên, tự cho mình một bộ dạng mới, nhưng không thể xóa đi quá khứ nhuốm màu tội lỗi của mình. Ban ngày chị là Emily Dyer, làm một vị bác sĩ hiền lành mới chuyển đến. Ban đêm chị là Lydia Johns, bị tội ác và lời hứa của chính mình dằn vặt đến kiệt quệ.

Và hơn cả, điều làm chị khổ tâm nhất là cô bé mười bốn tuổi mang những đốm tàn nhang xinh xinh trên mặt cùng mái tóc nâu màu cà phê sữa. Chẳng biết bây giờ em liệu có buồn, có khóc, hay vẫn là cô bé đáng yêu thuở nào? Lydia dưới thân phận Emily mỗi đêm đều cầu xin Chúa đừng để em nhận ra lời hứa ngày nào chỉ là lời nói dối. Emily không thể quay về tìm gặp em, mà Lydia lại càng mất đi tư cách. Một kẻ giết người và một đứa trẻ trong trắng, nghe nghịch nhau như mặt trăng và mặt trời. Chị mỗi ngày đều viết vào nhật kí rằng mình nhớ con bé chừng nào, mong mỏi gặp lại nó ra sao, nhưng chị biết, sẽ không tìm gặp em như đã từng hứa. Sẽ để em ở lại với nỗi trống trải ngập trong lòng, để em ở lại với sự thất vọng và cô đơn. À, chị có lúc ước rằng hèn hạ và ích kỉ là một trong bảy đại tội của loài người, để chị thôi không còn thấy tội lỗi, thôi không còn thấy như ngàn cây kim xé toạc lòng mình, thôi không còn dằn vặt từng đêm.

"Nếu có một ngày được gặp lại em...."

Dyer tựa đầu lên cửa sổ, để màu nắng chiều nhuộm đỏ đôi má và hong khô những giọt nước mắt còn ướt khóe mi. Bàn tay chị nắm chặt mảnh áo nơi trái tim đang đập, để lòng thôi nhói lên từng đợt nữa.

"... thì đây hẳn là chuyến hành trình dài nhất."

Chị hướng ánh mắt về phía xa xa nơi thành phố tấp nập, nhưng sao lòng chỉ thấy bóng dáng cô bé nhỏ nhắn mang gương mặt lốm đốm tàn nhang. Lisa là con người tốt bụng, và vì thế, sẽ tha thứ cho chị thôi có phải không em?

-------------------
Teazlie,
02.04.2020

-----------

Đôi lời tác giả: gasp mình đã hoàn thành 1/6 chặng đường rồi Σ( ̄□ ̄)!Trong 10 ngày qua thực sự có nhiều lúc mình mệt tới nỗi muốn dừng thử thách lại, nhưng chỉ cần nhớ ra fic cần viết là EmEm là mình lập tức có động lực! (❁'◡'❁) Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua, thực sự đấy 💕 Chúc các cậu một ngày tốt lành 💕

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ