Day 51: Buổi trưa hè.

47 12 2
                                    

"Này Emily."

"Hả?"

"Bầu trời hôm nay trong thật đấy."

Emma vui vẻ nói, chân vắt vẻo bên hiên nhà, ánh mắt vẫn dõi theo từng cụm mây đen lững lờ trên không. Bình thường giờ này trời nắng gắt lắm, nóng đến cháy da thịt, nắng tới nỗi Emily phải quên rằng mình từng yêu chúng tới nhường nào. Nhưng hôm nay thì không thế, mây đen với cái không khí mát lạnh lạ thường này rõ ràng đang bảo chị trời sắp mưa đến nơi rồi.

Vậy mà Emma vẫn bảo trời quang. Thật kì cục.

"Không phải nắng cũng không còn nữa sao? Huống hồ là trời xanh mà em muốn."

Emily dịu dàng cong khóe môi, tiếng cười nhỏ nhẹ của chị chẳng hiểu sao còn vang hơn cả tiếng sấm, nhưng rồi cũng chẳng mấy chốc mà tan vào cơn gió mới đây còn thổi tung mái tóc em.

"Mưa hay nắng, ngồi cạnh chị thì trời vẫn quang, có khi cầu vồng còn xuất hiện nữa là."

Emma thản nhiên nhún vai, như thể đó là chuyện hiển nhiên như mặt trời mọc rồi xuống hằng ngày. Emily đâu có biết mình không chỉ là người em đem lòng mến yêu, mà còn là ánh dương, thắp lên trong trái tim em màu nắng hạ bất kể tuyết có rơi dày trên mái nhà em. Và chị cũng sẽ không biết, đối với Emma mình là đóa kiều mạch nhỏ, khiến em không vì gì mà muốn bảo vệ suốt đời.

Emily không biết tất cả những điều trên. Nên chị chỉ ngây người hỏi lại.

"Thật sao?"

"Thật mà. Nên Emily, em mong một ngày mình cũng là tia nắng của chị đấy."

Em cười và đáp. Mà không hay mình đã thành mặt trời trong lòng người ta.

---------------------
Teazlie,
13.05.2020

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ