Day 22: Hoa.

83 13 4
                                    

Nàng Spring Demon nằm dài trên thảm cỏ, đầu tựa lên đùi Emily, miệng cười hạnh phúc. Tay nàng vẫn đang khéo léo đan vòng lưu ly đội đầu, chẳng biết là cho ai. Flaming Angel cũng để yên cho nàng tập trung đan hoa, tay chị nghịch khẽ vài lọn tóc còn vương trên đôi má nàng. Dưới gốc anh đào và trên bãi cỏ xanh, họ chỉ im lặng, trao cho nhau lời yêu thương qua ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Gió xuân chập chờn bên tóc chị, nghịch ngợm dăm bông hồng cài vội trên chiếc mũ của Emma. Đoạn em bật dậy, vẻ hớn hở phấn khích thoáng hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn của em. Vòng lưu ly trên tay em nhẹ nhàng đặt lên mái tóc người thương, miệng không quên nhoẻn một nụ cười.

"Hợp với Emily lắm đấy!"

"Hẳn rồi."

Emily vui vẻ đáp, mân mê từng cánh hoa còn nằm yên trên tóc như thể sợ rằng có ngọn gió từ miền xa xôi nào sẽ đến và thổi tung chúng đi. So với Emma, niềm vui của chị thật lặng lẽ và êm dịu. Chị đến bên để bảo vệ nàng Woods khỏi những giông tố của cuộc đời, xua đi đêm đen còn ngự trong lòng em, thắp lên ánh mặt trời rực rỡ như hạ tháng sáu - với tư cách là một thiên sứ, một sinh mệnh bảo hộ. Emily chẳng bao giờ cầu mong món quà nhỏ từ ai, chỉ đến để hoàn thành sứ mệnh nhưng chính Emma đã tặng chị nhành lưu ly vương vấn những hoài niệm, tặng chị nụ cười hạnh phúc tươi tắn nhất của em.

Emily dặn lòng rằng Emma chỉ là người chị phải bảo vệ, nhưng quan niệm con người là thứ loài yếu đuối cần thiên thần chở che trong lòng chị đã sớm sụp đổ từ lâu. Vậy nên chị biết, Emma ngay cả khi không có chị dõi theo vẫn có thể sống vui vẻ với nụ cười không bao giờ tắt.

Và rồi chị sợ một ngày nắng lên, Woods sẽ bảo chị không cần phải bảo vệ em nữa. Vuốt ve khuôn mặt em, chị cúi vội người xuống và khẽ thầm thì.

"Tôi sẽ giữ chúng cẩn thận như sinh mạng mình."

"Em cũng thế. Cũng sẽ giữ chị bên mình cẩn thận như giữ những đóa lưu ly."

Emma cười khúc khích, nụ cười ấm áp nơi em phủ nắng lên cả ngọn đồi lộng gió xuân. Em hôn khẽ lên gò má còn nóng bừng, cái hôn phớt như con bướm nào đậu khẽ lên lưu ly rực rỡ trên đầu Emily.

Em ơi, cho tới ngày lưu ly ngả sang màu máu, cho tới ngày đôi cánh này nhuốm màu đỏ rực, tôi vẫn sẽ ở bên bảo vệ em, che chắn em khỏi những giông tố cuộc đời.

Hãy để tôi làm người em tin tưởng, người em yêu thương. Để tôi bước vào cuộc đời em, không phải như một thiên sứ bảo hộ, mà là người bạn đời nắm lấy tay em đời đời kiếp kiếp.


-------------
Teazlie,
14.04.2020
-------------

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ