Day 12: Khóc.

115 23 1
                                    

Con tàu trống không thi thoảng lại rung lên trên cánh buồm từng đợt gió buốt lạnh. Tiếng gió gào thét bên tai, nhưng chị còn chẳng bị chúng làm cho kinh hãi. Ngược lại, tiếng gào của Emily nghe còn dữ dội hơn. Người chơi còn lại trong trận đấu này chỉ còn lại chị, một vị bác sĩ hoàng gia chẳng mấy thương tích và một cướp biển lẫy lừng đang nằm trong vũng máu đỏ rực. Chị cố gắng băng bó những vết thương lớn trên người Emma, nhưng chúng quá nặng. Nhát chém của Joseph sâu tới độ máu của cô cứ nhỏ giọt không ngừng nghỉ và nếu không chết vì đau thì chị biết cô sẽ sớm thôi không còn thở vì mất máu. Vết máu nhuộm đỏ bông băng, dù có bao nhiêu cũng là không đủ.

Emily chẳng biết mình đang cảm thấy gì. Vô dụng khi là bác sĩ mà chỉ có thể nhìn Emma ngất đi từng phút, hay đau đớn đến xé ruột gan, hay sợ hãi vì mình sắp bị bỏ lại?

"Này, Emily..."

Tiếng thở khó nhọc của Emma kéo bầu không khí thêm phần nặng nề. Mọi thứ bây giờ thật hư ảo, và phải chăng người sắp chết hay cảm thấy thế này? Đến nỗi cả giọng nói của mình cô cũng thấy như ù đi, và thân thể thì chẳng thể cử động được nữa. Cô muốn đến, ôm lấy Emily, bảo vệ chị, đưa chị an toàn ra khỏi đây, nhưng chắc lúc này thì chẳng được nữa đâu.

"Emma, em tuyệt đối không được chết! Em đã hứa với tôi sẽ sống đến lúc chúng ta thoát khỏi đây cơ mà! Emma, em nghe thấy tôi nói không?"

Giọt nước mắt lăn dài trên má chị, nhỏ xuống khuôn mặt trầy xước của Emma. Giọng chị lần át cả tiếng vỗ về của biển cả, dữ dằn hơn cả ngọn gió ngông cuồng ngoài kia. Emma vẫn mỉm cười, nụ cười ương ngạnh và ngạo nghễ hệt như lần đầu hai người gặp nhau. Cô giơ lên bàn tay nhuốm đầy máu, lấy hết sức mình đưa lên lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của vị bác sĩ hoàng gia. Chết tiệt, chỉ cử chỉ nhỏ như vậy đã đủ làm cô đau thấu trời đất.

"Haha, mặt Emily lấm lem rồi này."

Lấm lem màu máu. Lấm lem nước mắt. Nhưng chị vẫn không ngừng khóc được, trái lại còn ôm chặt Emma hơn, khóc nhiều hơn. Emma nghe thấy tiếng nức nở ngày một lớn của Emily, nghe thấy cả tiếng tim đập trong lồng ngực chị và chắc là nghe thấy cả nỗi lòng của chị bây giờ. Giữ nụ cười nhạt trên môi, cô nhìn Emily bằng đôi mắt đang mờ dần từng phút một.

"Này, đừng khóc. Tôi đã nói sẽ cho chị cả đại dương này rồi mà? Sao tôi có thể chết trước khi đó được, phải không?"

"Ừ... Phải..."

Tiếng khóc nỉ non của Emily vẫn chẳng ngừng lại, dù cho đang được nàng hải tặc nọ trấn an. Emma mạnh miệng thế thôi, nhưng chị biết cô đang nói dối.

Emma cũng thế. Nàng cướp biển biết mình sẽ chẳng sống được lâu hơn, và hơi thở này có thể ngừng chỉ sau vài phút nữa. Cô thở mạnh từng đợt, nén nỗi đau thể xác ngày một tăng. Dường như lần đầu Emma bị làm khó như thế. Cướp biển lừng lẫy vang danh Châu Âu, cũng đến ngày thảm hại thế này sao?

"Emily, đưa tôi ra biển."

"Không!"

Chẳng biết do những ảo tưởng của giây phút cuối đời, hay do Emma chỉ nhầm thế thôi mà giọng Emily đã khản đặc và bi thương đủ mức xé toạc không gian đen tối kia. Nước mắt chị vẫn đang rơi lã chã, vì chị biết, một khi ra biển rồi Emma sẽ lập tức buông tay, bỏ chị ở lại với thế giới lạnh lẽo tàn độc. Chị ước ao mình được thế chỗ Emma, để cô khỏi phải đau đớn, khỏi phải bảo vệ Emily. Và để chị được bảo vệ Emma dù chỉ một chút, để chị chịu đau thay Emma, dù một chút cũng được. Chị biết, cuộc sống lang thang ngoài biển khơi của Emma có ích hơn cuộc sống nhạt nhẽo của chị. Một bác sĩ hoàng gia lừng lẫy tiếng tăm lại chỉ có thể nhìn người thương mình chết dần trước mắt, thật thảm hại và tội nghiệp.

"Cầu xin chị đấy, coi như đây là nguyện vọng cuối cùng."

Emily gạt đi nước mắt, chẳng còn cách nào hơn. Tay chị vẫn ôm chặt Emma, ôm chặt một thân thể đang lạnh đi từng chút. Chị không biết mình đã đi bao lâu để đến được bờ biển, chắc là mười phút cũng có thể là hai mươi. Nhưng Emily chẳng quan tâm, và dù đôi chân cứ lảo đảo đôi lúc lại khuỵu xuống vì trật khớp, chị vẫn cố lết từng bước thật chậm đến bờ biển xanh. Vệt máu đỏ chạy dài trên mặt đất, để lại sau lưng ngày tháng yên bình đến vô vị.

"Này Emily, cả đại dương này trao lại cho chị đấy."

Giữ vững nụ cười trên môi, tay ngoan ngoãn nằm trong tay chị, Emma khó nhọc nói, và thiếp đi trong lòng Emily.

Nụ cười của Emma thường rất ngạo nghễ, nhưng lần đầu Emily thấy nó dịu dàng như vậy.

Bàn tay của Emma lúc nào cũng vô cùng ấm áp, nhưng lần đầu Emily thấy nó lạnh ngắt. Lạnh một cách vô tâm.

Trời sáng. Tia nắng đầu tiên đã lên, rọi vào mặt biển sự ân cần đẹp đẽ của mình. Thợ săn đầu hàng vì không tìm thấy họ, những con người đã hạnh phúc bên nhau tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Cả đại dương này trao lại cho chị, tôi cũng yên lòng nhắm mắt.

Emily Dyer, liệu sang kiếp sau tôi có thể gặp lại chị không?

-----------------
Teazlie,
04.04.2020
----------------
Plot được mượn từ bạn Lê Linh. Cảm ơn cậu rất nhiều ❤

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ