Tôi yêu em.
Tôi yêu em, yêu luôn cả những nụ cười rực nắng.
Khi ngày đó, em cười với tôi bằng mắt. Bằng đôi môi nhỏ nghịch ngợm cong cong.
Khi tôi hỏi rằng bó hoa này em dành cho ai? Em cười nhẹ tựa hồ nắng ấm, ngượng nghịu nói rằng chúng dành cho tôi.
Khi tôi đến thăm em vào những ngày màu hoa rực rỡ, em lại cũng cười, tặng tôi một đóa kiều mạch đang yêu.
Khi tôi nắm lấy bàn tay em, em cười dịu dàng ôm lấy tôi, thì thầm rằng yêu tôi rất nhiều. Tôi đáp lại, tôi cũng yêu em nhiều lắm. Mà tôi chẳng bao giờ nói tôi thích nhất nụ cười nơi em.
Tôi say trong nụ cười em, còn hơn cả say nắng. Tôi quyến luyến ánh mắt em, còn hơn cả quyến luyến kiều mạch em tặng. Tôi chẳng muốn em khóc đâu, chỉ muốn em mãi vui vẻ như thế, mãi tươi tắn như hướng dương hôm nào.
Nhưng tôi lỡ quên, hướng dương kiều diễm là nhờ ánh mặt trời.
Mà mặt trời ấy, lại chẳng phải tôi.
Em cười với ai, chẳng cười với tôi nữa. Em ôm cổ ai, chẳng kề bên thì thầm vào tai tôi những bí mật em giấu. Em tặng ai kiều mạch rồi, cũng không phải là tôi.
Thôi thì, thợ làm vườn của tôi, em bên ai cũng được.
Nhưng đừng khóc, cười lên em nhé.
Yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otp
Fanfiction✅Day 1 : Ngày mưa ✅Day 2 : Điện thoại ✅Day 3 : Hẹn hò lần đầu ✅Day 4 : Xảy ra tranh cãi ✅Day 5 : Chờ đợi người còn lại ✅Day 6 : Nấu ăn ✅Day 7 : Giấc mơ ✅Day 8 : Bị bệnh ✅Day 9 : Nghỉ lễ ✅Day 10: Một chuyến đi dài ✅Day 11: Bên nhau vào cuối tuần ✅Day...