Day 45: Quán ăn lề đường.

59 12 0
                                    

"Có hại lắm đấy."

Emily nhăn nhó khước từ khi Emma rủ chị ăn đại một cái gì đó bán trên đường phố tấp nập. Là một bác sĩ sống hết mình với châm ngôn đặt sức khỏe của mọi người xung quanh cao hơn cả chính bản thân, chị luôn tránh xa những thức ăn nhìn có vẻ không an toàn cho lắm. Nhìn thì ngon thật, nhưng ai mà biết người ta đã cho cái gì vào đó? Chị rùng mình khi nghĩ đến món ăn lề đường và càng kiên quyết không để Emma chạm vào chúng.

"Chị không ăn đồ ăn lề đường thì thật sự rất phí phạm đấy!"

"Phí phạm cũng được." Emily đáp ngang phè.

"Nhưng mà," - Emma hạ giọng năn nỉ, trông em lúc này thật giống một đứa trẻ con - "Một hôm nay thôi, rồi em sẽ tặng lại chị giống hoa lạ em mới phát hiện ra Emily nhé? Cái loại chị bảo chị rất thích đấy."

Tâm trí Emily bỗng bị lay động dữ dội bởi ba chữ "giống hoa lạ" phát ra từ miệng Emma. Chị yêu hoa nhưng hẳn rồi, một bác sĩ bận túi bụi làm gì có thời gian nào mà giành cho chúng. Giống hoa em nói chị đã nghe phong thanh từ lâu, lại còn vô cùng hào hứng. Nghe đâu đó nó là loại hoa cánh trong suốt tựa thủy tinh lấp lánh, thi thoảng lại ánh lên những tia bạc dưới nền trời lốm đốm màu mây. Rồi đâu cả có vẻ đẹp kiều diễm tựa biển cả dịu êm, nhẹ nhàng như cỏ cây vươn mình ngoài đồng cỏ xanh rờn. Ừ, nghĩ lại thì một miếng ăn cũng đâu thể quan trọng bằng thứ cây diệu kì chị đang tìm kiếm?

"Thôi được rồi, một lần này thôi đấy."

Emily hết cách, bất lực thở hắt ra. Chị thấy trong đáy mắt em bỗng háo hức hẳn, rồi trong một phút thấy bàn tay thân thương nắm lấy tay mình chạy dọc con phố đông.

"Ông chủ, cho cháu hai phần nhé."

Emma vui vẻ nói với quầy bánh mì nhỏ nằm ven đường không mấy người quan tâm. Mùi bánh mì thơm phức, lần đầu Emily thấy được sự quyến rũ bất ngờ như thế này.

"Của chị nè."

Emma cầm lấy phần bánh của mình rồi đưa cho chị một cái khác, vẫn hết sức mãn nguyện vì cuối cùng cũng thành công trong việc bảo Emily thử sống với cuộc sống của một con người đi. Em hài lòng nhìn gương mặt dễ chịu của chị khi cắn miếng bánh đầu tiên, xem ra khẩu vị của chị cũng không đến nỗi quá lạ lùng như Emma hay nghĩ.

"Ngon không Emily? Em bảo mà." Emma đắc ý nói.

"Ừ, ngon. Nhưng vẫn không hẳn là an toàn mà." - Emily yếu ớt chống chế - "Nên không có lần sau nữa đâu đấy."

"Em nghe."

"Đúng rồi, hoa em bảo đã nở rồi chứ?"

Emily tò mò nhìn em bằng ánh mắt dò xét. Em vừa gặm ổ bánh mì còn nóng, vừa rút từ trong chiếc túi một cành hoa nhân tạo. Cánh nó trong suốt như pha lê, dưới ánh đèn điện lại ngân lên những ánh sáng lạ kì lấp lánh. Tinh xảo và đẹp đẽ đến diệu kì, như thể nó còn chẳng phải do con người làm ra mà là một tuyệt tác có thật của thiên nhiên hùng vĩ.

"Emily tin người thật đấy. Người ta bảo nó chỉ có trong truyền thuyết vậy mà chị vẫn mong nó tồn tại. Em đã cố gắng làm một bông hoa theo như chị tưởng tượng, thật chẳng ngờ nó lại dùng để rủ chị cùng đi ăn."

Emily đón lấy bông hoa, nâng niu ôm vào lòng. Tuy chỉ là đồ giả chẳng đáng giá bao nhiêu, sao chị vẫn tin nếu ôm mạnh quá nó sẽ chợt vụn vỡ thành nghìn mảnh. Bởi đối với chị nó còn chẳng riêng là một bông hoa, mà là một tình yêu bé con của người chị yêu nhất.

"Lần này chị sẽ không giận em đâu."

Emily cười xòa xoa đầu Emma. Thợ làm vườn của chị, liệu có còn bé bỏng cần được chở che như chị vẫn hay nghĩ không?

"Vì Emily yêu em mà phải không?"

Emma tinh nghịch nháy mắt.

-------------
Teazlie,
07.05.2020

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ