Day 59: Niềm tin.

54 12 0
                                    

Em, bồng bềnh giữa một khoảng không vô định.

Rồi cũng chính là em, đang trôi nhẹ nhàng trên từng cụm mây trắng. Cơ thể em nhẹ bẫng tựa hồ không khí, lại còn trong suốt màu xanh xanh. Sao em lại như thế này nhỉ, phải rồi em chỉ là một hồn ma. Một hồn ma không biết đi đâu về đâu, chỉ dạo chơi nơi chân trời chẳng ai biết.

Và sau rất lâu rồi lang thang như thế, em nhìn thấy bóng ai đứng ở phía xa. Hình như là thiên sứ, lại cũng từa tựa người phàm dưới nhân gian. Mái tóc bạch kim nơi nàng như ánh lên dưới nắng mặt trời, bộ đồ nàng tiệp màu với trời mây, làm nàng như chìm hẳn vào không gian còn đang im ắng. Em sợ hãi, lùi lại phía sau vài bước. Còn người cứ tiến về phía em, mỉm cười hiền hậu.

"Nào, linh hồn lạc lối, đã đến lúc phải đi rồi."

"Đi đâu?"

Em ngây ngốc hỏi lại, chưa thể hoàn hồn vì dung nhan nàng thiên sứ kia. Nàng xinh đẹp còn hơn cả những vì tinh tú em từng làm bạn, đẹp tuyệt vời hơn bất cứ nhân vật cổ tích nào em từng được nghe. Nét đẹp của người chẳng sắc bén chẳng quyến rũ, người chỉ đẹp,

...như một thiên thần.

Emma vụng trộm nghĩ, luống cuống trước cái nhìn người đang ghim chặt vào em. Tay người đã chìa trước mặt em từ bao giờ, đem đến biết bao là ấm áp là yêu thương. Nhưng em vẫn rụt rè không dám nắm lấy tay người, đợi câu trả lời sắp sửa được người thốt ra.

"Về một nơi đẹp hơn bất kì thứ gì em từng thấy. Emily ta phải có trách nhiệm đưa em đến đó, nên đừng ngại ngần gì nữa mà đặt bàn tay em lên tay ta đi."

Giọng cười của người như chợt rơi xuống tầng mây trắng phía dưới, tan vào ánh dương ngọt ngào hẵng còn trị vì ở đây. Nhưng kể cả thế em vẫn chỉ để con tim mình lắng nghe người cười người nói, đâu dám mạn phép nắm tay người đâu? Làm sao em biết người sẽ dẫn em đi đâu, khi mà người mới chỉ gặp em lần đầu? Người liệu có thật đưa em tới một miền đất hứa, hay lại để em ở lại với nỗi cô độc hằng đêm mà người ta từng làm với em?

Nên em sợ, em lúng túng, ôm chặt hoa hồng xanh nở rộ trước ngực. Nhưng người chẳng hề trách cứ em, chỉ tiến đến gần thêm một nhịp tim, cho đến khi mặt kề mặt người mới dừng lại. Vẫn giữ nụ cười hiền hậu như cũ, người thì thầm, thì thầm.

"Em có tin ta không?"

"Em tin..."

Giọng nói của người chẳng biết vì sao lập tức điều khiển tâm trí em. Người ơi, liệu người có phải bỏ vào tim em bùa mê thuốc lú, hay thao túng em như cái cách chủ nhân thao túng một con hầu; mà giờ chẳng vì gì em cũng nguyện theo ý người chăng? Hay do người chợt bước vào lấp đầy linh hồn em, một linh hồn méo mó vì người đấy...?

.

Và người ơi, đâu phải chỉ có thế. Em sẽ đặt niềm tin nơi người, tin rằng người sẽ dẫn em đến một miền đất hứa của đôi ta...

-----------------
Teazlie,
21.05.2020

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ