Day 18: Nhớ về người còn lại.

87 15 2
                                    

Emily nằm dài trên chiếc bàn cũ kĩ, tay nắm hờ hững tấm ảnh nhỏ của Emma. Trong bức ảnh, Emma ôm một đóa cẩm chướng và cười thật tươi, một nụ cười ấm áp đến xiêu lòng. Ánh nắng nhàn nhạt tô lên mái tóc nâu cà phê, điểm lên những đốm tàn nhang vẻ nghịch ngợm đáng yêu.

Thế đấy, tất cả những gì còn lại nơi em là một tấm ảnh đã nhoè.

Nhoè bởi thời gian. Nhoè bởi nước mắt.

Emily chẳng biết mình nên làm gì. Nên tiếp tục sống trong những kỉ niệm chòng chành mỏng manh ngọt ngào tựa đường mật, ngọt như vết chém sâu vào tâm khảm. Hay nên gạt đi hình bóng thân thương thơm nhẹ mùi cỏ, sống một cuộc sống mới?

Cuộc sống của chị vốn đã làm lại một lần. Có bắt đầu một lần nữa, chắc chị vẫn không sao. Chị sẽ bỏ tên mình một lần nữa, hay vẫn giữ vẹn nguyên "Emily" thuở nào, mặc tim nhói lên mỗi lần nghe loáng thoáng vọng từ trong tâm hồn tiếng gọi của Emma.

Emily ôm tấm ảnh nhàu nát vào lòng, cố ngăn cho nước mắt đừng chảy ra. Chị ngỡ như Emma vẫn còn ở đây, mang đến hương cỏ cây ngoài vườn ủi an tâm hồn đã sớm mục rỗng. Chị ngỡ như tiếng gọi âu yếm của em vẫn văng vẳng bên tai mỗi sáng sớm, ngọt hơn cả tách đậu biếc hững hờ xanh. Chị ngỡ như mùi hương dịu nhẹ của trà em pha vẫn ẩn nấp đâu đây, mang theo bao tâm tình nồng ấm của em. Chị ngỡ như Emma đang mỉm cười trước mặt, cười rực rỡ chẳng muộn phiền lo âu, dang đôi tay nhỏ ôm chị vào lòng.

Chị vẫn ngỡ rằng Emma đang đứng tại đây, như chưa hề tan biến. Đống tro tàn kia chẳng phải em đâu, chỉ là cô gái qua đường nào đó thôi phải không Emma?

"Làm ơn, hãy nói với tôi rằng em còn sống."

-------------
Teazlie,
10.04.2020
------------
Chúc mừng sinh nhật mình, mong rằng trong tương lai mình sẽ viết fic chất lượng hơn bây giờ huhu('ω')

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ