Day 13: Tỏ tình.

113 19 4
                                    


Emma lúi húi cắt tỉa khóm hoa hồng, lúc lại dừng tay bắt sâu. Gai đâm khiến tay em thi thoảng lại nhói lên, nhưng đối với một thợ làm vườn thì điều đó hoàn toàn ổn. Đối với Woods thì bông hoa nào cũng xứng đáng được trân quý, được nâng niu, vì vậy em chú tâm tới nỗi không biết có người đứng sau lưng nãy giờ.

Vị bác sĩ vẫn im lặng, chỉ đứng nhìn Emma tỉa cây. Cảnh tượng đơn giản này không hiểu sao lại hút hồn chị thế, tới nỗi chị chẳng buồn rời đi và bây giờ nếu ai bắt chị chọn vào nhà thưởng thức trà đậu biếc yêu thích của chị hoặc đứng nhìn em tỉa hoa cắt lá, hẳn chị sẽ bảo hôm khác uống trà cũng được vậy.

"Đẹp thật đấy."

Emily buột miệng cảm thán. Không biết chị muốn bảo hoa hồng đẹp hay nàng thợ vườn đang tràn đầy nhiệt huyết kia.

Emma dừng lại, mỉm cười và khẽ phủi quần áo. Tỉa cây hàng giờ có mệt mỏi thật, nhưng nhìn thấy Emily tinh thần em lập tức trở lại. Người em thầm yêu đang làm gì ở đây?

Bỏ qua cái nhìn say sưa trong đôi đồng tử Emily, Emma bông đùa.

"Ý chị là em đẹp? Hay hoa hồng thế?"

Emily giật mình, tỉnh khỏi những suy nghĩ chắc là rất mơ mộng. Không để ý nàng thợ vườn đã đứng lên và cất tiếng từ bao giờ, chị lúng túng, vờ chỉnh lại khuy áo đang lệch. Chị ấp úng nói, ừ tất nhiên rồi, không thể nói thẳng là Emma được.

"Ý tôi là- hoa hồng, ừ, là hoa hồng."

Emma không đáp, cúi xuống cắt khẽ bông đẹp nhất, lược đi những cái gai. Đoạn, em cầm bông hồng đưa lên mũi, thưởng thức mùi hương rất đỗi lãng mạn.

"Thế, chị có biết vì sao chúng đẹp không Dyer?"

"Tôi không."

Emily bối rối. Tự nhiên chị giận cái kiến thức nông cạn về hoa lá của chị quá. Chị đã định bảo chắc do em tưới nước đều đặn, thường xuyên bắt sâu tỉa lá nhưng ai chẳng biết điều đó, nếu là Emma tự hỏi hẳn nó phải thuộc phạm trù lớn hơn.

"Là vì em gửi vào chúng một ít tình yêu. " Emma tinh nghịch nháy mắt - "Tình yêu cho một người em yêu rất nhiều."

Ngực Emily bỗng nhói. Chị trong vài giây rơi vào sự đau đớn khôn cùng và trong tâm bỗng dưng thoảng qua một nỗi buồn không tên tuổi. Chị đến để ngắm tình yêu mình rực rỡ dưới làn nắng, chẳng ngờ tình yêu ấy đem lòng cho người khác rồi. Quai hàm chị cứng đờ, khó khăn lắm mới phát âm rõ ràng được câu cần hỏi.

"Thế... Người vinh dự đó là ai vậy Woods?"

Gò má Emma ửng lên màu hồng nhạt, không biết do có ai bỏ quên sắc nắng trên gương mặt em, hay vì làn mây nọ vừa tặng cho em một ít gió chiều. Giữ nguyên nụ cười có chút e thẹn, em chìa bông hồng về phía Emily, để gửi cho chị hương hoa thơm ngát, gửi cho chị sắc đỏ rực rỡ sẽ không úa tàn. Chỉ mong chị nhận được một chút rung động của em, hay một chút tình yêu còn ngượng ngùng ngủ quên trên lá. Em cất giọng khe khẽ, chẳng để mây trời nghe thấy đâu, chỉ cần một mình chị nghe là đủ rồi.

"Tình yêu của em... Xin dành cho chị."

-------------
Teazlie,
05.04.2020

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ