Day 60: Rạp chiếu phim.

80 14 3
                                    

Không gian tĩnh mịch bao trùm lấy em, chỉ còn màn ảnh phía trước lập lòe ánh sáng. Ngồi kế bên em là chị, là Emily người em rất yêu. Chị nắm chặt tay em, miệng từ bao giờ đã nở một nụ cười sẵn. Hình như em không thấy chị đang cười, chỉ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lẻn vào từng kẽ tay.

Em cùng chị xem một bộ phim ngắn. Nhưng nào phải phim người ta thường hay xem, mà là đoạn phim ngắn về hai người. Khung hình bé tẹo nhưng thu cả vào bên trong một tình yêu nhút ngàn tầm mắt; thu vào bên trong đôi tình nhân trẻ trao nhau từng lời yêu thương. Rạp phim lớn biết mấy, nhưng lớn thế nào được bằng tình yêu của họ?

"Emma kìa. Hồi đấy tóc em ngắn hơn bây giờ."

"Cả chị nữa. Bây giờ chị gầy hơn nhiều rồi đấy."

Em đáp, mắt vẫn say sưa ngắm lên màn hình. Còn chị, chị lại thủ thỉ,

"Này Emma."

"Hở?"

"Em có yêu chị không?"

Chị dịu dàng tựa đầu vào vai em, cười khúc khích. Tiếng cười của chị trong tựa hồ sương sớm, ngọt ngào như cây kẹo bán cho đứa trẻ con. Và em thì không thế, em chỉ lặng im lắng nghe giọng chị cười bằng trái tim còn đang thổn thức đập mỗi khi nhìn thấy kỉ niệm cũ hiện dần trên màn ảnh. Em nhẹ nhàng luồn tay qua vai chị, siết chặt lấy như sẽ chẳng rời xa. Rồi em thì thầm, đừng để ai nghe thấy, một mình chị nghe thấy thôi có được không?

"Yêu chứ. Yêu cho đến ngày hai ta cùng về với cát bụi."

Rồi em đưa tay vuốt mái tóc chị hẵng còn rối bời. Khuôn mặt chị thật gần, giờ chẳng cần nhờ ánh sáng em cũng thấy được chị đang cười ấm áp với em.

Những thước phim từ bao giờ chẳng còn là tâm điểm nữa, chỉ còn là ánh nền mờ nhạt cho của hai con người đang dựa vào nhau. Và rồi nghịch ngợm lọn tóc vướng trên mặt Emma, nhìn em bằng ánh mắt rơi rớt lại bên trong là vài vì tinh tú,

"Phải rồi."

"Thế Emily, chị có yêu em không?"

Emma quay mặt sang, thỏ thẻ hỏi lại.

"Yêu rất nhiều."

Emily đáp không chút do dự, rồi đặt khẽ một nụ hôn lên trán Emma. Rồi chẳng để em kịp trả lời, chị chúc em của chị ngủ ngon, giữ nguyên tư thế tựa đầu vào vai em mà từ từ khép lại một ngày dài thật là dài. Còn em, cũng chẳng nói gì nữa, kéo chiếc áo khoác đắp lên người vị bác sĩ, thầm thì một câu ngủ ngon, hôn mái tóc nâu thoang thoảng hương nhài rồi cũng chẳng lâu chìm vào giấc ngủ. Tay em nắm chặt lấy tay chị, sợ rằng buông rồi chị sẽ theo chân trời kia mà bay mất.

Cuộc sống của họ, chỉ cần có nhau là đủ.

.

Hẳn rồi, cái hôn yêu thương sẽ kéo dài không phải chỉ một ngày, một tháng.

Mà là trọn đời, trọn kiếp.

Vì họ đã bằng lòng tìm thấy nhau, bằng lòng trao cả chân thành cho người còn lại.

Nên họ sẽ yêu, cho tới khi cái chết chia lìa đôi lứa.

----------------------
Teazlie,
22.05.2020

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ