Day 16: Tai nạn.

124 16 3
                                    

Emma thẫn thờ đứng bên ban công nơi gió vẫn lùa vào từng đợt làm cánh hoa khẽ bay. Em đứng đó, yên lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Chòm sao nhỏ lấp lánh lấp lánh mang đến cho em niềm vui bé xinh tựa giấc mơ hôm nào. Dăm nhánh thường xuân chẳng biết mọc từ đâu quấn lấy chiếc mũ rơm nhỏ, cài lên nó vài bông hồng đủ sắc màu. Sao giấc mơ có điều gì chẳng ổn. Chúng làm cơ thể em dần trở nên trong suốt, choàng lên em bộ váy lộng lẫy tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích. Tia sáng lung linh bay ra từ các mảnh vụn nơi gấu váy, tạo ra một mùi hương dịu nhẹ tựa loài cỏ dại sáng sớm. Vài tinh linh nhỏ vây quanh em, hỏi em có thích bộ váy này không? Emma gật đầu, vui vẻ nói rằng em thích lắm. Phải chăng đó là những điều tốt đẹp nhất dành cho em, sau những câu chuyện bi thương mà em phải nén lòng chịu đựng?

Emma thấy mình đi mãi trên phố vắng, chẳng thắc mắc gì về những điều kì quặc đang xảy ra xung quanh. Cuối con phố nhỏ em thấy một thiên thần đang khẽ mỉm cười, nàng đứng đó với mái tóc màu trắng, với đôi cánh thiên sứ đẹp lung linh và với cả chiếc vòng sáng loáng trên đầu.

Nếu ai hỏi Emma, hẳn em sẽ bảo rằng thiên sứ nọ là người đẹp nhất em từng gặp. Em tò mò tiến gần tới, bị sự hào nhoáng và vẻ kiều diễm của nàng hút chặt lấy hồn. Đôi mắt nàng thật đặc biệt, chúng tựa làn nước trong vắt thi thoảng lại lăn tăn gợn sóng vì những xao động xung quanh. Hỡi ôi, em phải biết một thiên sứ sẽ dẫn linh hồn lạc lối đi đâu, hay em biết nhỉ nhưng vẫn chẳng quan tâm?

Trong cơn mơ và giữa cơn phố vắng, vị thiên sứ dang rộng vòng tay, miệng vẫn nở nụ cười hiền từ. Thật như một đóa bách hợp tinh khiết, liệu linh hồn méo mó này có chạm tới không?

"Nắm lấy tay tôi. Và chúng ta sẽ đi đến cùng trời cuối đất."

Giọng nói chẳng ngọt ngào như đường mật, nhưng sao lại quyến rũ tựa nắng ấm vương khẽ khàng trên mái tóc em? Emma tưởng như mình đang đi lạc trong tâm trí nàng thiên sứ, một nơi thuần khiết và tươi đẹp đến nỗi em chẳng thấy gì ở trong. Bàn tay em từ bao giờ đã nằm gọn trong bàn tay nàng, cơ thể trong suốt dần dần nhẹ bẫng. Đôi cánh nàng khẽ xòe, rồi vút lên màn đêm đầy sao. Trong khoảnh khắc ấy, Emma bỗng dưng thấy sợ. Em không sợ độ cao đến gớm ghiếc này, cũng không sợ mình sẽ bị dẫn đi đâu. Đi đến cùng trời cuối đất cùng một đóa bách hợp rung khẽ giữa chòm Bắc Đẩu, sao em lại sợ được?

Em nghe loáng thoáng bên tai, rằng tinh linh nhỏ bảo em xuống đi. Chúng nói em gặp nguy hiểm, nhưng em chẳng tin đâu. Em chỉ tin vào nàng thiên sứ đang nắm chặt tay em, như thể cả đời không buông nữa.

Em thấy nàng dẫn mình lên thăm làn mây trắng, cười khúc khích bảo rằng chúng đang ngủ.

Em thấy nàng dẫn mình lên thăm mấy chòm sao lạ, tỏa sáng lấp lánh hệt như nàng. Khi ấy nàng mỉm cười vuốt mái tóc em, bảo rằng chúng đẹp như em vậy.

Em thấy nàng dẫn mình lên biển bạc nơi ánh trăng rọi xuống làm lấp lánh ngọn sóng còn đang thức. Khi ấy em sợ mình bị biển rộng nuốt chửng, nàng lại ôm em vào lòng, và nói không sao đâu khi bên em là chị.

Rồi em bỗng thấy nàng dẫn mình lên đồi xanh ngút ngàn, lên cánh rừng đầy nắng và lên cả cánh đồng hoa rực rỡ dưới màu trời xanh. Khi ấy nàng dừng lại, chẳng ôm em nữa, bảo rằng đây là đích đến của hai ta.

Em sung sướng ôm lấy người, và nói rằng người là thiên sứ dẫn đường của linh hồn em. Em cười bằng nụ cười đẹp nhất, hái một bông hoa nhỏ và cài lên mái tóc nàng.

Emma chẳng biết mình đã rơi xuống vực thẳm, nơi chỉ còn bóng tối bủa vây. Em nào có biết, vị thiên sứ chỉ dẫn lối cho linh hồn em thôi, để thể xác em ở lại với nhân gian lạnh lẽo, bỏ em ở lại đâu còn nắng ấm như ở đây.

Emma rơi xuống từ tầng thượng, nhưng vẫn nở nụ cười tươi. Vì trong em là ánh nắng. Và trong ánh nắng em thấy Dyer.

Em ơi đừng say trong mộng tưởng,

nơi trời cao biển rộng chào đón em

nơi hoa vàng cỏ xanh rì rào trong gió

nơi em chẳng biết là ảo mộng cuối thu.

-----------------
Teazlie,
08.04.2020
----------------
Ai không hiểu cốt truyện chap này xuống phần cmt nhen💖

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ