Emma khe khẽ mở mắt. Lần đầu em bị đánh thức bởi tiếng xào xạc của lá cây, bởi tiếng chim ngân dài ngoài khung cửa sổ chứ không phải là chị. Em cố nằm xuống ngủ thêm một chút, nhưng sự tỉnh táo lạ kì bảo em hãy đi xuống bếp và làm bữa sáng đi. Nắng tràn vào căn nhà nhỏ, in lên tấm chăn trắng vài tia sáng ấm áp. Nắng vương trên mái tóc Emma, làm nổi lên màu nâu cà phê sữa. Nói chung đây hẳn là một buổi sáng hoàn hảo nếu như Emma không dậy sớm bất thường.
"Khôngggggg, mình thật sự không muốn lãng phí một buổi sáng tuyệt vời như vậy đâu!!!!!!" Emma đau khổ lăn lộn trên giường. Bỗng em sực nhớ ra một chuyện quan trọng: hình như hôm này mình dậy sớm hơn Emily. Bình thường toàn là Emily gọi em dậy vào 6 giờ sáng, bây giờ bảy giờ hơn rồi mà chị vẫn trùm chăn kín mít. Emma trong lòng có chút ngạc nhiên đan lẫn cả tự hào, lần đầu em thức giấc sớm hơn cả Emily. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, hôm qua chị bị bắt phải tham gia các trận đấu đến khuya lơ khuya lắc. Hẳn là chị rất mệt, đến nỗi hôm nay mặc cho tiếng chim kêu ngoài cửa sổ và mặc cho nắng có hun ấm đôi gò má, chị vẫn chìm vào giấc ngủ mà chắc là rất ngon.
Emma tựa cằm lên bàn tay nhỏ, ngắm gương mặt người thương, miệng khẽ nở một nụ cười. Em đưa tay gạt vài lọn tóc vương hững hờ trên mặt chị, chạm lên đôi má đang khẽ ửng hồng. Trông Emily bây giờ thật giống một đứa trẻ, đến nỗi Emma chỉ muốn ôm lấy chị thật chặt. Hoàn toàn không chủ động, em đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Emily. Cái hôn chỉ thoảng qua như ngọn gió, nhưng mang theo biết bao nhiêu yêu thương bên mình.
"Bắt được em rồi nhé."
"Chị tỉnh rồi à!?"
Emma giật mình. Thoáng nghĩ tới cái hôn vừa rồi, em đỏ mặt rồi giật mạnh chăn trùm nhanh lên đầu. Em thấy tiếng cười khúc khích ngoài tấm chăn mỏng, nghe mặt mình nóng ran.
"Ai bảo chị dậy muộn hơn em."
Emma giận dỗi nói, vẫn không chịu bỏ chăn ra. Emily dịu dàng kéo em lại từ phía sau lưng, vòng tay qua bụng em và ôm chặt. Chị lim dim mắt, dường như vẫn còn buồn ngủ, nói khẽ vào tai em.
"Được rồi, vậy thì chị ngủ tiếp đây."
"Emily?"
Không có tiếng trả lời. Vẫn giữ tư thế ôm Emma từ sau lưng, chị mệt mỏi thiếp đi một lần nữa. Em thở hắt ra, hạ giọng nói thầm, cầu trời Emily sẽ không nghe thấy và tỉnh dậy bất chợt như khi nãy.
"Emily cứ ngủ đi. Để em là người canh gác giấc mơ của chị, nhé."
--------------
Teazlie,
16.04.2020
-------------
Đáng lẽ day này sẽ rất lãng mạn, nhưng mình đau đầu quá @@@ Mong là mọi người thích nó TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otp
Fanfiction✅Day 1 : Ngày mưa ✅Day 2 : Điện thoại ✅Day 3 : Hẹn hò lần đầu ✅Day 4 : Xảy ra tranh cãi ✅Day 5 : Chờ đợi người còn lại ✅Day 6 : Nấu ăn ✅Day 7 : Giấc mơ ✅Day 8 : Bị bệnh ✅Day 9 : Nghỉ lễ ✅Day 10: Một chuyến đi dài ✅Day 11: Bên nhau vào cuối tuần ✅Day...