Chap 17 : Đừng ngu ngốc

5.5K 92 22
                                    

[đã edit ❤️]

[Vee Vivis]

Buổi sáng khá trong lành, nhưng nó không dành cho tôi. Chuyện bản thân còn chưa giải quyết xong thì bạn thân lại chạy đến nói nó vừa cãi nhau với bạn trai.

Tôi đã dành hết đêm qua để an ủi nó, mãi nó mới ngủ được một lúc. Chờ đợi Ravana trở lại, nhưng không thấy bóng dáng thằng nhóc đẹp trai đâu. Vì vậy, đêm qua tôi đã ngủ cùng với Bar.

Tôi thức dậy trước nó và đi đến căn phòng mà mình đã cãi nhau với Mark hôm qua. Sau khi yên tĩnh suy ngẫm, tôi nhận ra rằng mình quá nóng giận vào thời điểm đó.

Thực tế, tôi thậm chí không có quyền sở hữu nó như vậy, nhưng tôi vẫn phạm sai lầm. Nhìn thấy Ai Nuea ôm lấy nó, hai đứa dựa vào nhau khiến tôi không thể khống chế cảm xúc của mình được. Càng nhìn càng thấy Ai Nuea bám theo Mark mãi, nhìn tới là muốn kéo phăng hai đứa nó ra.

"Tao phải đi xem thuốc giúp đàn anh. Mày ngủ lâu thêm chút nữa đi. Mày tối qua không ngủ được bao nhiêu." Tôi dừng lại ngay khi thấy Tossakan bước ra khỏi phòng Mark. Nhiều cảm xúc ập tới đến mức tôi muốn điên hết lên. Những điều tôi không nên nghĩ tới thì tôi lại đang nghĩ mà còn nghĩ rất xa là đằng khác.

"Mày thì khác?" Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Mark vì cơ thể của Kan đang che nó, đứa trẻ đó đang ở trong phòng.

"Nhưng mày sốt rồi, cơ thể rất nóng luôn. Đi xuống lấy thuốc uống đi." Mới hôm qua còn khoẻ mạnh mà bây giờ lại phát sốt? Hai đứa nó động chạm gì với nhau mà đến mức nó phát sốt thế kia?

(*Đầu óc Khun Vee đen tối quá à*)

"Để tao ngủ trước đã."

"Ờ... giữ giùm áo tao luôn."

(*tèn ten*)

"Ừ"

Cánh cửa được đóng lại với bàn tay của người bên trong. Ravana đi đến về hướng này và tôi đã không trốn tránh. Nhìn thấy chiếc áo nó đang mặc, chiếc áo mà tôi khá quen thuộc của thằng nhóc kia. Hai bàn tay tôi nắm chặt, muốn đi lại nắm cổ áo, đập cho nó một trận.

Đêm qua, hai đứa nó đến với nhau, rời bỏ tôi như thế. Ravana nhướn mày khi nhìn thấy tôi. Thằng nhóc cao không thua gì tôi hơi cúi đầu một chút. Nó nhìn tôi sau đó cười nhẹ. Giống như những lần tôi nhìn thấy nó, nhưng lần này thì không.

"Đợi đã!" Tôi gọi trước khi nó đi qua. Nó dừng bước và nhìn tôi.

"Vâng?" Tôi biết nó biết. Người thông minh như nó sẽ biết hoặc đứa trẻ trong phòng kia có thể sẽ nói. Nhưng điều tôi không biết là nó đã biết bao nhiêu. Tôi không biết tụi nó đã nói gì với nhau.

"Mày cãi nhau với bạn tao và đến đây ngủ với nó." Tôi nói và chỉ vào căn phòng mà nó vừa bước ra.

EN OF LOVE - FaddistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ