Chap Đặc Biệt 2

1.4K 20 4
                                    


[Vee Vivis]

Tôi đang ngồi đây, nghe tụi bạn trêu chọc Ai Bar và cựu Trăng Khoa Y trước tòa nhà của khoa. Bên cạnh tôi là thằng nhóc bác sĩ cao lớn cứ nhìn Ai Bar mà cười miếc thôi! Tất nhiên là tôi cũng khá khó chịu khi tụi nó có liếc mắt đưa tình mãi, chưa kể Ai Gun còn lén nắm tay Ai Bar nữa chứ!

Hai đứa đó cứ cười khúc khích như vậy kể từ khi bạn tôi trở về sau kỳ thực tập của nó. Chúng nó cứ chim chuột với nhau mãi như thể sợ rằng mọi người sẽ không biết đến chuyện tụi nó đang quen nhau, chụp hết tấm này đến tấm khác up FB khiến cho người khác phải ganh tị...

Tôi cũng trở lại học bình thường sau kỳ thực tập của mình, cũng có một thằng nhóc cùng khoa của riêng mình, nhưng tại sao nó lại khác biệt hoàn toàn như thế này?

Trong thời gian thực tập, Ai Gun đã đầu tư toàn bộ thời gian rảnh của nó để lái xe đến thăm Ai Bar ở Rayong. Còn tôi thì lại... cô đơn một mình, kể cả khi đi uống rượu với các đàn anh mà tôi đã làm việc chung hàng ngày cũng không xoa dịu được nỗi trống trãi ấy. Ai Bar thì luôn gọi điện phàn nàn việc bạn trai nó không phép uống rượu. Còn về tôi ... Mark nói hãy đi ra ngoài và hưởng thụ cuộc sống của riêng tôi, đừng gọi cho nó thường xuyên quá...

Trong kỳ nghỉ kéo dài ba ngày của Ai Bar, Ai Gun đã đến và làm cho nó bất ngờ trong khi Mark thì chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Tôi không muốn than vãn khi bản thân không được quan tâm. Tôi chỉ muốn nói cuộc sống của tôi hoàn toàn khác so với thằng bạn thân mình.

"Giữ kỉ nhau nhỉ? Mày sợ người ta không biết mày có chồng học y à?"

Tôi nhìn Pan trước khi nhìn theo ánh mắt của nó : Ai Gun đang ôm Ai Bar từ phía sau, thằng bạn tôi thì đang cười xấu hổ với tôi, nhưng tôi lại chỉ làm vẻ mặt khó chịu.

"Phải giữ kie chứ, P'? Ai Gun đẹp trai vậy mà?" Mark - người đang ngồi bên cạnh tôi lên tiếng. Và tôi khẳng định, nó chỉ đang ngồi bên cạnh tôi thôi! Và chúng tôi không hề nắm tay nhau dưới bàn như trong phim truyền hình về tình yêu học đường mà mọi người thường hay coi!

Bàn chân và đầu gối của chúng tôi đã từng đụng chạm nay đã không còn nữa. Tôi chỉ biết nhìn nó quạo quọ. Xa cách nhau vài tháng, nhớ nó muốn chết đi được! Mà bây giờ, ngồi ngay bên cạnh mà chẳng thèm ngó tới, chỉ lo cười nói với người khác không thôi!

"Mà này, đâu phải có mình tao giữ kỉ đâu?" Bar nói và nhìn tôi.

"*Thằng nhóc của mày* đang cười với *thằng nhóc của tao*!" tôi nói thẳng khiến mọi người trong bàn quay lại nhìn.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Mark hỏi và nhìn tôi vô cảm, không có một chút gì gọi là hối lỗi hay an ủi trái tim đang đau đớn của tôi cả.... Nó có biết tôi là đang khó chịu lắm không?

Tôi nghĩ tôi vẫn như trước đây, một lòng một dạ với Mark. Gọi luôn tìm cách gọi cho nó mỗi khi rãnh rỗi, thậm chí đang thực tập mà nhớ nó quá tôi cũng bất chấp mà gọi luôn! Chúng tôi chỉ gặp nhau vào tuần trước giống như Gun và Bar. Đúng vậy! Chỉ có gặp nhau rồi thôi!

Tại sao nó không làm gì đó hay thể hiện rằng bản thân nó đang nhớ tôi? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng một cách nghiêm trọng về chuyện này khi nhìn đến cặp đôi kia: tụi nó đang *mèo mã gà đồng* một cách ngọt ngào. Quay lại nhìn bản thân mình. Từ lúc đến đây nó hết nhìn tụi sinh viên năm nhất rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn mọi thứ trừ tôi.

EN OF LOVE - FaddistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ