Chap 32 : Không phải người yêu

2.3K 62 11
                                    

[đã edit❤️]

[Vee Vivis]

Tôi ngồi đối diện với bố mẹ Mark. Đám mô hình của Yoo vẫn nằm quanh trên chiếc ghế sô pha, khi nhìn thấy tôi, nó mừng như chú chó mừng với chủ. Nó vui vì tôi đã giữ lời sẽ về giúp nó, nhưng nụ cười nó chợt tắt mà trở nên bàng hoàng khi nhìn thấy bố mẹ Mark theo sau tôi vào nhà.

Tôi nhớ lúc đó mẹ tôi đang rửa bát và bố tôi đang xem TV. Nhưng bây giờ, chiếc ghế sofa mà bố thường nằm xem TV đã bị những vị khách quan trọng chiếm giữ.

Những vị khách mà tôi không mong đợi sẽ đến thăm nhà.

Tôi không ngạc nhiên khi phu nhân - mẹ của Mark lại quan sát nhà tôi với đôi mắt như vậy. Và tôi cũng không ngạc nhiên khi bố Mark - một doanh nhân bạc tỷ cười nhạo tôi như thế. Nhà tôi không giàu đến mức có nhiều phòng riêng biệt.

Ngôi nhà không được ngăn nắp lắm vì gia đình chúng tôi chỉ có một mình mẹ lo liệu trong ngoài. Không có người hầu mang nước. Không có nhiều tiện nghi như nhà họ đang có. Tôi biết nhà tôi không thể nào sánh với nhà Mark được...Nhưng phải làm sao khi tôi đã lỡ chót yêu con trai họ mất rồi?

"Tôi xin lỗi vì đã tiếp đón không được tốt lắm." mẹ tôi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tôi hiểu. Chúng tôi có lẽ đã đến hơi đột ngột mà còn là vào đêm khuya như thế này." mẹ của Mark mỉm cười nói. Tôi nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là hơn chín giờ tối. Đây là khoảng thời gian mà bình thường tôi hay tụ tập đi chơi.

"Tôi chỉ muốn đến xem và không có ý muốn làm phiền." bố của Mark nói và nhìn tôi.

Ông ấy là một người có đôi mắt nghiêm nghị và lạnh lùng. Nhưng khi đôi mắt ấy giao tiếp với tôi. Nó nói cho tôi biết ông ấy yêu thương đứa con trai duy nhất của mình như thế nào. Và đến bây giờ ông ấy vẫn không tin tưởng để tôi được chăm sóc Mark.

"Ông bà đã đi một quãng đường dài, chắc hẳn cũng đã rất mệt rồi." bố tôi nói.

"Mệt cho thân thể, cũng không mệt bằng tinh thần. Nếu ông có thể nhìn thấy cái mà tôi nhìn thấy thì ông chắc chắn cũng sẽ mệt mỏi không kém cạnh gì tôi..." Người nào đó nhìn chằm chằm vào mắt tôi khẽ nói. Lời nói của ông ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng có lẽ Mark lúc này cũng không khá hơn tôi là bao khi hai bàn tay nó đang nắm chặt vào nhau.

"Chuyện đó... Cháu xin lỗi vì đã làm bố thấy khó chịu...." tôi nói và đặt tay lên tay của Mark. Từ lúc lên xe cho đến khi xuống xe, hai chúng tôi vẫn chưa nói lời nào với nhau. Tôi có thể dùng đôi mắt này để khích lệ Mark hoặc chỉ cần nắm tay để nó biết tôi ở đây và tôi sẽ không rời đi bỏ mặc nó thêm lần nào nữa.

"Hừ! Hai người có biết bọn trẻ có quan hệ như thế nào không?"bố của Mark hỏi.

"Tôi không biết quan hệ của Vee và Mark được gọi là gì. Nhưng tôi biết hai đứa con tôi rất yêu thương nhau."

"Yêu? ...Ừm... Hôm nay tôi đã nghe từ này rất nhiều lần rồi." Bố của Mark gật đầu và nhẹ nhàng nói.

"Mark là một đứa trẻ rất dễ thương. Tôi không biết hai người đã biết được bao nhiêu? Nhưng tôi biết khi tụi nhỏ ở bên nhau, tụi nó rất hạnh phúc." mẹ tôi nói và cười.

EN OF LOVE - FaddistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ